Hãy trỗi dậy! – Suy niệm Lễ Phục Sinh

0
22

Hãy trỗi dậy! – Suy niệm Lễ Phục Sinh

Bên châu Âu là xứ lạnh, vào thời điểm lễ Phục sinh, có một loại hoa bông nhỏ xíu màu trắng. Từ điển Pháp – Việt dịch là “hoa giọt sữa”. Tên gọi loài hoa này trong tiếng Việt không gợi lên một ý nghĩa nào, nhưng trong tiếng Pháp, lại rất ấn tượng. Người Pháp gọi hoa này là “Perce-neige”, nghĩa là hoa mọc xuyên qua tuyết. Loại hoa này rất mảnh mai, nhưng lại có sức sống thần kỳ. Vào mùa đông giá lạnh, hoa “xuyên tuyết” như ngủ yên trong lòng đất, dưới lớp tuyết dày. Khi mùa xuân đến, loài cây nhỏ bé mong manh đó chợt bừng tỉnh trước lời mời gọi của nắng ấm, xuyên qua tuyết, ngẩng cao đầu và đua sắc khoe hương. Những bông hoa màu trắng tinh khôi nhỏ li ti, mềm mại, khiêm tốn tô điểm cho đời.

Mỗi năm một lần, Giáo hội Ki-tô giáo mừng lễ Phục sinh. Nói đến phục sinh hay sống lại, thì phải nói đến sự chết. Bởi lẽ không ai chỉ ngủ say rồi thức giấc mà được gọi là sống lại. Đức Giê-su đã chết trên cây thập giá. Cả bốn tác giả Tin Mừng đều xác nhận điều đó. Ngoài các tác giả Tin Mừng, lịch sử còn biết đến chứng từ của một sử gia ngoài Ki-tô giáo, đó là ông Josèph (sinh năm 37 và qua đời khoảng năm 100). Ông đã viết về nhân vật Giê-su, về việc có đông tín đồ đi theo Người. Ông cũng viết về hiện tượng Người đã chết mà sau đó các tín đồ vẫn rao truyền Người đã sống lại.

Ngày thứ ba, kể từ khi Chúa Giê-su được an táng trong mồ, các người phụ nữ đến thăm mộ, và cũng để hoàn tất nghi thức tẩm liệm mà trước đó họ còn bỏ dở dang vì lý do ngày lễ nghỉ. Tại đây, họ thấy hai thiên thần mặc áo trắng. Hai vị này nói với họ: “Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi”. (Lc 24,5b-6a). Chúa đã trỗi dậy! Điều đó có nghĩa thần chết không có quyền chi đối với Người. Điều này cũng chứng minh những gì Chúa nói trước đó là thật. Trước đó, Chúa Giê-su nói về sự chết và sự Phục sinh của Người, nhưng xem ra các môn đệ không hiểu, hoặc có thể họ chỉ cho đó là những hình bóng hay dụ ngôn. Nay, qua lời hai sứ thần, họ biết rằng Thầy của họ là Đấng Messia, tức là Đấng Thiên Sai.

Đức Giê-su Phục sinh giống như bông hoa “xuyên tuyết” vĩ đại. Sau ba ngày nghỉ yên trong nấm mộ, Người đã mở tung nấm mồ, bước ra khỏi đó, vinh quang sáng láng. Khi hoa xuyên tuyết còn nằm trong lớp tuyết trắng phủ dày, người ta nghĩ rằng nó đã chết, vì người ta không nhìn thấy nó. Khi Chúa Giê-su được an táng trong mồ, những người Do Thái, nhất là đám luật sĩ và biệt phái, vui mừng vì họ đã thành công trong việc triệt hạ một đối thủ. Họ nghĩ rằng nhân vật Giê-su, với biết bao thành công trong lời nói và việc làm, đã bị nấm mồ tối khép lại. Nhưng, con người đầy xảo kế mưu mô không thể cản trở quyền năng và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Điều này đã được chứng minh qua sự kiện Phục sinh và qua suốt bề dày của lịch sử.

Đức Giê-su đã trỗi dậy! Đó là niềm vui mừng trọng đại của chúng ta, các Ki-tô hữu. Thánh Phê-rô trong những bài giảng thu hút rất nhiều người, đã nhấn mạnh đến điều này. Vào thời sơ khai của Giáo hội, chưa có hệ thống giáo lý thần học như hiện này, nên nội dung giảng dạy của các tông đồ chỉ là điều khẳng định đơn sơ: Đức Giê-su đã chết, và nay Người đã trỗi dậy như lời Thánh Kinh. Các ông đem chính mạng sống của mình để đặt cược và cam đoan về điều mình rao giảng. Chứng từ xác thực và hùng hồn của các ông đã có sức hấp dẫn lạ lùng. Số người tin Chúa gia tăng nhanh chóng.

Hai mươi thế kỷ sau biến cố Chúa Giê-su trỗi dậy, đâu là thông điệp mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta?

Các môn đệ phải qua một thời gian mới thực sự cảm nhận được niềm vui vì Thầy mình sống lại. Bài Tin Mừng lễ Phục sinh kể với chúng ta về việc hai môn đệ ra viếng mộ, đó là ông Phê-rô và ông Gio-an. Đối với hai ông, đức tin vào Chúa phục sinh cần phải được kiểm chứng. Trước đó hai ông đã nghe nói về sự kiện này, nhưng phải đợi đến lúc hai ông chứng kiến nấm mồ trống, hai ông mới tin Thầy mình đã trỗi dậy. Như thế, ngay từ ban đầu, đức tin vào Chúa phục sinh không phải dựa trên lời đồn thổi mơ hồ, nhưng khởi đi từ những chứng từ hùng hồn và từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp với Đấng Phục sinh.

Mùa Chay thường mang màu sắc ảm đạm, giống như lớp tuyết phủ và lớp sương mù. Ánh sáng của Chúa Phục sinh đã chiếu rọi trên chúng ta, mời gọi chúng ta trỗi dậy khỏi lối sống khép kín ích kỷ băng giá, như đoá hoa xuyên tuyết xinh tươi, toả hương thơm nơi cuộc đời. Như Phê-rô, Gio-an, Ma-đa-lê-na và các môn đệ, chúng ta hãy lên đường loan báo sự phục sinh của Chúa cho anh chị em chúng ta. Bằng đời sống cụ thể, hãy khẳng định với thế giới hôm nay: Đức Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết và Người đang sống giữa chúng ta và chúng tôi xin làm chứng về Người.

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên.