Suy niệm Đêm Vọng Phục Sinh

0
26

Suy niệm Đêm Vọng Phục Sinh
Các người nữ đã theo Chúa Giêsu từ Galilê, đã gắn bó cuộc đời mình với Đức Kitô bằng một tình cảm thân thương, một tình cảm vừa mang tâm tình tôn kính dành cho bậc tôn sư, vừa mang dấu ấn của tình yêu dành cho một người thân trong gia đình, vì thế, việc từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các bà ra mộ để hoàn tất công việc tẩm liệm theo phong tục. Bởi lẽ việc tẩm liệm cho Chúa chưa được thực hiện cách trọn vẹn,  do việc hạ xác Chúa xuống vào ngày “ áp lễ, và ngày Sabat bắt đầu ló dạng (Lc 19, 54), nên xác Chúa chỉ mới được các ông Giuse thành Arimathia, ông Nicôđêmô tẩm liệm vội vã bằng tấm vải gai (x. Lc 19, 53) mà chưa được xức dầu và thuốc thơm theo tục lệ. Vì thế,  các người phụ nữ đã “để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm” (Lc 19, 55-56), để khi ngày nghỉ lễ theo luật truyền đã qua đi, các bà sẽ ra mộ để xức dầu và thuốc thơm lên thi hài Chúa. Hành động này phát xuất từ tâm tình tôn kính và mến yêu dành cho Chúa cách đặc biệt của các phụ nữ, trong đó có các bà Maria Magdala, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê. Một việc làm xem ra bình thường, nhưng Chúa đã ân thưởng cho các bà về hành vi này, các bà là những người đầu tiên được đón nhận tin mừng phục sinh: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê,7là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” Chúa đã biến đổi nỗi muộn phiền thành niềm vui lớn lao, không để cho sự thất vọng nhấn chìm sự tín thác vào Đấng mà các bà đã cất gót theo chân. Quả thật, không có niềm vui nào lớn lao hơn khi được các Thiên Thần báo tin: Chúa đã sống lại.

Vâng, niềm vui các bà có được nhờ tình yêu chân thành các bà dành cho Chúa. Chúa đã không bỏ rơi kẻ tín thành với Người. Cho dẫu các bà nhìn thấy Chúa chết đau thương trên Thập Giá, các bà không vì thế mà quay lưng trốn chạy, các bà vẫn dành trọn niềm yêu thương cho Đấng mà thiên hạ đang ghét bỏ,cho Đấng đã lãnh nhận cái chết tệ hơn một tử tù. Và đây là lúc Chúa ân thưởng cho các bà. Mặc dầu không thấy bóng dáng Chúa đâu, nhưng nhìn thấy ngôi mộ trống, và tai nghe lời mách bảo: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” lòng các bà rộn rã, hân hoan cất bước trở về nhà báo tin cho các tông đồ: Chúa đã sống lại rồi. Lời loan báo được xác tín không bởi những đụng chạm đến thân thể Chúa phục sinh, nhưng là bởi cảm nghiệm đến từ những ngày tháng đồng hành với Chúa trên các nẻo đường loan báo Tin Mừng của Chúa “Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói”. Và từ cảm nghiệm đó đã nhận ra ra Chúa phục sinh bằng con mắt đức tin. Chính con mắt này mới thực sự làm cho các bà hân hoan, bởi vì Chúa đã sống lại, chắc chắn các bà cũng được dự phần vào sự sống lại của Chúa, vì hơn lúc nào hết, các bà nhớ rõ lời Chúa đã nói: “Thầy ở đâu các con cũng sẽ ở đó với Thầy”.

Lạy Chúa, có lẽ nào biến cố Phục sinh của Chúa chỉ là niềm vui dành cho các người phụ nữ theo Chúa khi xưa? Chắc chắn không, sự phục sinh của Chúa là niềm vui cho hết mọi người, nhất là cho chúng con, những người đã tin rằng Chúa đã sống lại. Xin cho niềm vui Phục sinh thực sự thấm nhập vào xương tủy, hơi thở của chúng con, để những ai gặp chúng con, họ đều cảm nhận được niềm vui này, nhờ đó họ nhận ra rằng, cùng đích của sự sống không là những niềm vui chóng qua ở thế trần, nhưng niềm vui đích thật chính là được dự phần vào sự sống của Chúa Kitô Phục sinh, niềm vui đó đang được biểu tỏ trong từng giây phút của cuộc sống chúng con. Amen..

Lm. Antôn Hà Văn Minh