SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN X THƯỜNG NIÊN C

0
36

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ HAI

Bài Ðọc I:  1 V 17, 1-6

Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Ðấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! Trong những năm sắp tới, sẽ không có sương mà cũng không có mưa, nếu tôi không ra lệnh”. Và Chúa đã phán cùng Êlia như sau: “Ngươi hãy bỏ nơi này, đi về hướng đông và ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Nơi đây ngươi sẽ uống nước suối, và Ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi”. Vậy ông trẩy đi và làm như lời Chúa dạy. Ông đến ẩn náu tại suối Karit ở phía đông sông Giođan. Sáng sớm quạ đem cho ông bánh và thịt; ban chiều quạ cũng lại đem cho ông bánh và thịt, và ông uống nước suối.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

 

SUY NIỆM

Trong khi một số người quan niệm hạnh phúc là dư dật của cải, quyền lực, sức mạnh… Lời Chúa hôm nay nay gợi cho tôi con đường hạnh phúc khác. Con đường hạnh phúc mà Chúa Giêsu đề nghị xuyên qua sự “nghèo khó, hiền từ, đau buồn, đói khát, thương người, lòng trong sạch, ăn ở thuận hòa và bị bách hại”.

Thực tế cho thấy của cải, danh vọng, quyền lực…  không phải là những thứ đem lại hạnh phúc mãi mãi cho con người vì nó chóng qua, nay còn mai mất, càng bám víu càng bị bất hạnh. Điều quan trọng để được hạnh phúc là chấp nhận cảnh sống của mình, dù được vinh hay nhục, coi đó là ý Chúa, để luôn được an lòng khi lãnh nhận “điều lành cũng như điều dữ” (x.G 2,10)

Những mối phúc này đã áp dụng trước hết cho chính Chúa Giêsu – Người hiền từ, khó nghèo…và bị bách hại vì lẽ công chính.

Đường lối hạnh phúc này đòi hỏi người môn đệ phải theo gương Thầy mình mà chấp nhận những đau thương, mất mát để “tìm điều thế gian tránh, tránh điều thế gian tìm”.

Lạy Chúa, Chúa đã nêu lên con đường hạnh phúc và bước đi trên con đường đó. Xin dạy chúng con biết bước theo Chúa để xuyên qua những vui buồn sướng khổ chúng con cũng được vinh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Amen.

THỨ BA

Bài Ðọc I1 V 17, 7-16

Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán cùng Êlia rằng: “Hãy chỗi dậy, đi Sarephta thuộc miền Siđon và ở lại đó: Ta đã truyền cho một quả phụ nuôi dưỡng ngươi”. Ông liền lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”. Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: “Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất”. Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

 

Phúc Âm: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

 

SUY NIỆM

“Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất”. Đó là lời mà tiên tri Êlia đã nói với bà góa thành Sareptha và đã xảy ra đúng như vậy, hũ bột và bình dầu không hề vơi, dù có thêm một miệng ăn trong thời kỳ đói kém.

Điều tôi học được nơi bà nghèo này là sự tin tưởng. Khi sự sống chỉ còn mỏng manh “tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”, bà lại vâng lời người khách lạ mà thực hiện một cử chỉ bác ái“cho kẻ đói ăn”. Nhưng thực ra chính bà mới là “kẻ được cho ăn” vì Chúa dùng lòng quảng đại của bà để nuôi sống gia đình bà. Từ chút bột nhỏ nhoi đến xài hoài không hết. Điều quan trọng là phải biết đặt cái nhỏ nhoi đó vào bàn tay Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, có khi con thấy mình nhỏ bé, bất tài, nghèo khó… không thể làm chi cho Chúa. Xin dạy con biết Chúa chỉ đòi con dâng cho Chúa những nghị lực, lòng quảng đại…theo sức con, hết khả năng con. Vì từ những điều coi là nhỏ nhoi, quyền năng Chúa lại biến chúng trở nên lớn lao. Amen.

THỨ TƯ

Bài Ðọc I:  1 1 V 18, 20-39

Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel.

Bấy giờ Êlia đến cùng toàn dân và tuyên bố rằng: “Các ngươi đi nước đôi cho đến khi nào? Nếu Chúa là Thiên Chúa, các ngươi hãy theo Người; nếu Baal là thiên chúa, thì hãy theo nó đi!” Dân chúng không thưa lại được lời nào. Êlia nói tiếp: “Chỉ còn tôi là tiên tri duy nhất của Chúa, mà tiên tri của Baal thì có đến bốn trăm năm mươi người. Hãy cho chúng tôi hai con bò đực; họ hãy chọn lấy một con cho họ, xẻ ra từng miếng đặt trên củi, nhưng đừng đốt lửa. Phần tôi, tôi làm thịt con bò kia, xếp trên củi và cũng không châm lửa. Ðoạn các ông hãy kêu cầu danh các thần của các ông, còn tôi, tôi sẽ kêu cầu danh Chúa của tôi. Ðấng nào đáp lời cho lửa xuống đốt, thì Ðấng ấy là Thiên Chúa”. Toàn dân đồng thanh đáp: “Ðề nghị hay đấy!”

Vậy Êlia nói với các tiên tri của Baal rằng: “Các ông hãy chọn lấy một con bò và làm thịt trước đi, vì các ông đông hơn, rồi hãy kêu cầu danh thần của các ông, nhưng đừng châm lửa”. Họ liền bắt con bò người ta trao cho mà làm thịt. Họ kêu cầu danh Baal từ sáng đến trưa và nguyện rằng: “Lạy thần Baal, xin nghe lời chúng tôi!” Nhưng chẳng có tiếng đáp, cũng chẳng ai trả lời. Họ nhảy múa chung quanh bàn thờ họ đã dựng lên. Khi trời đã trưa, Êlia chế diễu họ rằng: “Hãy gào thét to hơn, vì Baal là một vị thần. Có khi Người đang là tính công chuyện hoặc đang bận việc, hoặc đi vắng, hay đang ngủ chăng, và sẽ thức dậy”. Họ càng kêu lớn tiếng, lấy gươm giáo rạch mình theo tập tục họ, cho đến khi mình đầy máu me. Khi đã quá trưa, họ còn đọc thần chú đến giờ dâng lễ vật thường lệ, nhưng không có tiếng đáp, cũng chẳng có ai trả lời tỏ dấu lưu tâm đến.

Bấy giờ Êlia nói với toàn dân rằng: “Hãy lại gần tôi”. Toàn dân liền đến gần bên ông. Ông dựng lại bàn thờ Chúa trước kia đã bị phá huỷ. Ông lấy mười hai hòn đá đúng theo số mười hai chi tộc con cái Giacóp, là kẻ đã được nghe lời Chúa phán như sau: “Ngươi sẽ gọi là Israel”. Ông dùng các hòn đá ấy làm bàn thờ kính danh Chúa. Rồi ông đào một cái mương, rộng chừng hai đấu hạt giống, chung quanh bàn thờ; ông xếp củi, xẻ con bò ra từng miếng và đặt trên củi. Ðoạn ông nói: “Hãy múc đầy bốn hũ nước và đổ trên của lễ toàn thiêu và củi”. Và họ làm như thế. Ông còn dạy: “Hãy làm như vậy một lần thứ hai”. Khi người ta đã làm như ông dạy, ông lại ra lệnh: “Hãy làm như thế một lần thứ ba”. Và họ làm lần nữa. Nước chảy chung quanh bàn thờ, mương đầy nước.

Khi đã đến giờ dâng của lễ toàn thiêu, tiên tri Êlia tiến ra cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, xin tỏ ra Chúa là Thiên Chúa của Israel và con là tôi tớ của Chúa, và chính vì tuân lệnh Chúa truyền mà con đã làm các việc này. Lạy Chúa, xin nhậm lời con, xin đoái nghe lời con, hầu cho dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa hoán cải lòng họ”. Bấy giờ lửa Chúa giáng xuống thiêu đốt của lễ toàn thiêu, củi, đá và cả bụi đất, đồng thời cũng hút hết nước trong mương. Trông thấy thế, toàn dân kinh hãi sấp mặt xuống đất mà nói rằng: “Chúa là Thiên Chúa! Chúa là Thiên Chúa!”

 

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

 

 SUY NIỆM

 Lời Chúa hôm nay đề cập đến vấn đề giữ luật.

“Thầy không đến để huỷ bỏ luật” Chúa đã nói rõ tầm quan trọng của luật lệ và khuyên bảo người ta phải tuân giữ vẹn toàn: “Ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời”.

Câu chuyện trong bài đọc thứ nhất minh họa rõ ràng, Êlia đã tuân theo lệnh Chúa và Chúa đã đáp lời ông: “vì tuân lệnh Chúa truyền mà con đã làm các việc này” và Chúa đã cho lửa xuống thiêu đốt lễ vật. Cần thiết phải giữ luật Chúa để đẹp lòng Chúa và được vào Nước Trời.

 “Thầy đến để kiện toàn lề luật”. Lề luật chỉ dẫn để người ta sống tốt, tuy nhiên không thể chỉ căn cứ trên luật mà xét đoán người khác, nhất là khi họ phạm lỗi lầm. Chúa “kiện toàn luật” là Chúa muốn mặc cho nó một bộ áo nhân hậu. Luật không phải là tiêu chuẩn để kết án, tiêu chuẩn để phán xét là đức ái. “Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa”(x Ga 8,11).

Lạy Chúa, Chúa dạy cần phải giữ luật để xa tránh tội, và khi anh chị em con phạm tội vì yếu đuối Chúa dạy con biết thứ tha, vì chính con cũng cần được Chúa thứ tha. Xin giúp con đủ sức để thi hành lời Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM

Bài Ðọc I:  1 V 18, 41-46

Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: “Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to”. Acáp liền lên ăn uống. Phần Êlia, ông trèo lên đỉnh núi Carmel, cúi mình xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Ðoạn ông nói với người đầy tớ rằng: “Hãy lên đây nhìn về phía biển”. Người đầy tớ leo lên, đưa mắt nhìn, rồi thưa ông: “Không có gì hết.” Êlia lại nói với y: “Cứ xem lại bảy lần”. Ðến lần thứ bảy (nó báo:) “Kìa, có đám mây nhỏ bằng vết chân người, từ biển kéo lên”. Êlia liền bảo: “Hãy lên tâu với Acáp chuẩn bị xe xuống gấp kẻo mắc mưa”. Ðang lúc vua còn loay hoay thì bỗng trời tối om, mây bao phủ, gió thổi lên, trời đổ mưa như trút. Acáp lên xe đi Giêrahel. Tay Chúa phù hộ Êlia: Ông thắt lưng chạy trước Acáp cho đến khi tới Giêrahel. 

Phúc Âm: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

 

SUY NIỆM

Tiếp tục những giáo huấn của Chúa Giêsu về lề luật. Chúa đã chỉ trích các luật sĩ và biệt phái về lối sống giả hình, và dạy môn đệ mình: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu”.

 Chúa đòi các môn đệ phải vượt xa họ về mức độ công chính. Nghĩa là không chỉ giữ luật trên mặt chữ mà giữ cả trong lòng. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người…”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt; Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục”.

Như thế, sự công chính mà Chúa đòi các môn đệ phải vươn tới không phải chỉ là không xâm hại đến sự sống con người mà còn là yêu thương, muốn điều tốt cho họ. Không giận, không nguyền rủa và luôn thứ tha. Đây chính là đức ái Kitô giáo “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7)

Lạy Chúa, luật lệ hướng dẫn cách sống của chúng con phải là đức ái. Vì không có đức ái mọi việc chúng con làm đều nhuốm màu tội lỗi, ích kỷ. Khi để đức ái hướng dẫn chắc chắn chúng con sẽ đến gần và giống Chúa hơn vì Chúa là Tình Yêu. Xin cho chúng con là các môn đệ ghi nhớ lời Chúa và đem ra thi hành để khỏi phải trả lẽ trong ngày sau hết. Amen.

THỨ SÁU

Bài Ðọc I:  1 V 19, 9a. 11-16

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: “Hỡi Êlia, ngươi làm gì ở đây?” Ông thưa: “Lòng nhiệt thành với Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá huỷ các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri của Chúa, chỉ còn con sống sót và họ đang tìm hại mạng sống con”. Nhưng Chúa phán cùng ông: “Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Ðamas. Tới nơi, ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong Giêhu con ông Namsi làm vua Israel, và xức dầu cho Êlisê, con Saphat người xứ Abel-Mêhula, làm tiên tri thế ngươi”. 

 

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

“Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

 

SUY NIỆM

Bài đọc thứ nhất trong phụng vụ lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa hiện ra với Êlia. Tôi học được hai điều từ cuộc “thần hiện” này

– Chúa không thích đến trong gió mạnh, với lửa hay động đất. Chúa hiện đến trong cơn gió hiu hiu. Ngài đến như người bạn thân tình, để an ủi vị tiên tri sau tháng ngày trốn khỏi tay kẻ thù. Chúa đến để nghe dân Ngài: “lòng nhiệt thành với Chúa các đạo binh nung nấu con, con cái Israel đang tìm hại mạng sống con”

– Vị tiên tri kể lể nỗi khổ của mình. Điều ông bận tâm là sự sống của bản thân; nhưng Chúa lại hướng ông về một bận tâm lớn hơn đó là cả một dân tộc: “Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Ðamas. Tới nơi, ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong Giêhu con ông Namsi làm vua Israel, và xức dầu cho Êlisê, con Saphat người xứ Abel-Mêhula, làm tiên tri thế ngươi”. Như thế Chúa dạy người ta phải biết quên đi chính mình mà dấn thân cho việc của Chúa.

Lạy Chúa là người bạn chí thân của linh hồn. Có những lần Chúa đến viếng thăm nhưng con vô tình không nhận ra Chúa. Xin Chúa giúp con biết nhận ra Chúa nơi những biến cố dù rất nhỏ, chỉ như cơn gió nhẹ để con lắng nghe và thân thưa với Chúa nhờ đó Chúa sẽ an ủi và dạy dỗ con. Amen.

THỨ BẢY

THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ

Bài Ðọc I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là “Kitô hữu”.

Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô.

Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. 

 

Phúc Âm: Mt 10, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

SUY NIỆM

Tác giả sách công vụ tông đồ ghi lại về Barnaba như sau “Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”. Đây là hình ảnh của người môn đệ mà tôi cũng phải tập sống theo

–         Con người tốt lành: chắc chắn đây là cách sống tốt, là mong muốn điều tốt cho người khác. Khi thấy ơn Chúa thực hiện nơi dân thành Antiôkia, “ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa”

–         Đầy Thánh Thần: các ông là người biết lắng nghe và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. “Thánh Thần phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”.

–         Đầy lòng tin: chính đức tin là linh hồn của hoạt động tông đồ, vì tin tưởng ở con người nên Barnaba đã tìm Saolô (người trước kia bắt đạo) để cộng tác với Ngài; vì tin Chúa nên ông đã ra công rao giảng Tin Mừng.

Lạy Chúa, thời nay cần có những tông đồ nhiệt thành giống Barnaba để đem đức tin và tình yêu Chúa cho nhân loại. Xin biến đổi chúng con nên tốt hơn mỗi ngày; thêm tin Chúa mỗi ngày và biết nghe tiếng Chúa mỗi ngày một hơn để ngày càng có nhiều người trở về với Chúa. Amen.

Lm Gs. NTH