Tình yêu động lực ơn gọi

0
613

Đi tu phải gác bỏ lại sau lưng những tương quan không cần thiết hay có thể phương hại đến ơn gọi, giúp định hướng đúng cho lý tưởng tận hiến.

Người ta vẫn nói vui với nhau: “Đi tu là đi tù”. Xét cho cùng thì sự so sánh này cũng có những cơ sở để ví von.

Trước tiên, xét về từ ngữ, hai từ này khác nhau ở mỗi dấu huyền, như vậy nó cũng là “bà con gần”. Giống nhau ở chỗ đi tu và đi tù đều phải hạn chế hay mất đi sự tự do cá nhân. Đi tu  và đi tù đều phải tuân thủ những quy định chung, sống theo những quy định của tập thể hay những luật buộc. Cả hai hướng đi này đều đòi buộc người ta uốn mình vào khuôn phép. Không thể tự do tự tại đi nơi nào mình thích, làm những gì mình muốn.

Đi tu phải gác bỏ lại sau lưng những tương quan không cần thiết hay có thể phương hại đến ơn gọi, giúp định hướng đúng cho lý tưởng tận hiến. Cũng vậy, đi tù giúp con người ta cách ly với những nguy cơ tội ác, sửa mình để hoán cải và làm lại cuộc đời.

Nói là nói như vậy, nhưng “Đi tu” và “Đi tù” lại là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Tôi đặt suy tư và phân tích chỉ một khía cạnh của sự khác biệt đó là “Động lực” của chúng. Người ta bắt buộc phải đi tù khi vi phạm pháp luật, nhưng lại hoàn toàn tự nguyện và tự do để “Đi tu” vì “Động lực tình yêu”. Theo Chúa là từng ngày khám phá và thanh luyện động lực ơn gọi để có được “ý ngay lành” là động lực tình yêu đối với Chúa Giêsu. (Ratio số 215).

Động lực ơn gọi của đời tu chính là tình yêu, vì Đức Giêsu tha thiết mời gọi mọi người ở lại trong tình yêu của Chúa. Chính Lời Chúa canh tân niềm tin trong ơn gọi thánh hiến mỗi ngày, để cho dẫu “Đi tu” luôn đối mặt với nhiều bóng tối, thách đố, vấp ngã, vẫn luôn tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc. Như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu xác tín:  “Ơn gọi của tôi  là tình yêu”. (x. Ga 15, 1-17).

Nói như vậy, bằng những nỗ lực bản thân người đi tù cố gắng chuộc lại lỗi lầm ngõ hầu có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới. Người đi tu thì luôn cần đến Ơn thánh. Một khi Chúa đã ban ơn gọi tu trì, chính Chúa sẽ biến đổi những bóng tối tâm hồn thành ánh sáng, và tội lỗi thành ân sủng cứu độ của Chúa.

Đaminh Nguyễn Thành Luân