Giữa những thách đố của cuộc sống, hay những cam go phải đối diện; giữa những khác biệt trong suy nghĩ, lời nói và hành động… Đâu là lẽ phải để chúng ta đứng về phía? Đâu là chân lý để chúng ta ngẩng cao đầu? Và đâu là sự thật để chúng ta hoàn toàn tin tưởng? Một lẽ phải được minh chứng bao ngàn năm vẫn chưa đủ để con người có thể dõi bước, một chân lý vững vàng tựa núi đá vẫn bị đè bẹp dưới cái ngạo mạn của con người, và một sự thật hiển nhiên tỏ rạng như ban ngày vẫn bị xem là cái tăm tối mù lòa. Sự khước từ của nhân loại xuất phát từ sự kiêu ngạo, đã làm mất hết ý nghĩa của cuộc lữ hành trần gian nơi mỗi con người chúng ta. Bóng dáng của Thiên Chúa đã không tồn tại, khiến cho sự bất an và lo lắng luôn dâng trào. Chúng ta cứ quay quắt mãi với câu hỏi: Thiên Chúa đã ở đâu trong tất cả những thê lương của trần gian này?
Đã bao ngàn năm qua, nhân loại chúng ta được diễm phúc hiện diện trên cõi đời này, như là một dấu chứng về tình yêu của Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa mong muốn nơi công trình sáng tạo của Ngài chính là: làm cho mọi sự được vinh danh Chúa, và mọi loài được vui hưởng hạnh phúc cùng Ngài. Tình yêu của Ngài bao la đến nỗi bất chấp cả sự phản nghịch của con người! Công trình ấy đã ngày một bị phá hủy đi vì chính tội lỗi của chúng ta là sự bất tuân đầy kiêu ngạo. Và cũng chính vì lòng thương xót hải hà của Ngài, mà Ngài đã không ra tay hủy diệt tất cả; thay vào đó, chúng ta hy vọng tình yêu của Ngài sẽ từng bước làm biến đổi mọi sự.
Tình yêu của Thiên Chúa dẫn chúng ta, là những người tin, đến một chân lý tuyệt đối: Vun đắp đời này để xây dựng cuộc sống đời sau. Sự vun đắp của chúng ta chính là những giá trị vĩnh cửu mà chúng ta đang cố gắng vươn tới và đạt cho được. Có thể nói: Giá trị vĩnh cửu không thể cân, đo, đong, đếm… bằng những thực tại của trần gian này; nhưng nó được đánh giá bằng lòng mến của mỗi người chúng ta. Thế nên, cho dẫu những khó khăn đầy ắp trong cuộc đời, chúng ta vẫn mang trong mình niềm hy vọng lớn lao khi thể hiện tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân: Đó là một sự vun đắp không hề bị phá hủy và tồn tại mãi mãi.
Tình yêu của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận ra rằng: Khi có Ngài, chúng ta chẳng bao giờ bất an trước hàng tá vấn nạn của kiếp người; khi có Ngài, chúng ta chẳng phải lo sợ vì đối diện với biết bao thảm cảnh của xã hội; và khi có Ngài, chúng ta luôn ngẩng cao đầu trước mọi tăm tối đe dọa. Tình yêu của Thiên Chúa biến đổi chúng ta được trở nên niềm xác tín cho tha nhân: Đó chính là lòng trung tín ngay cả khi gian nan khốn khó, lòng nhiệt thành trước những bất hạnh của tha nhân, lòng bao dung quảng đại lúc nghi nan lầm lỗi, và tình bác ái được dựng xây mỗi ngày. Tình yêu của Thiên Chúa che phủ và bao bọc chúng ta trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta nhận ra rằng: Mọi sự bởi Ngài và do Ngài đều là tốt đẹp! Chúng ta đừng đang tâm hủy diệt mọi sự tốt đẹp ấy!
Như thế, giữa muôn vàn cái khó, chúng ta vẫn nuôi một hy vọng lớn lao: Hy vọng hạnh phúc đích thực nơi quê trời mai sau. Hy vọng ấy là động lực để chúng ta cùng ra tay xây đắp tình yêu nơi cuộc sống này. Thay vì than trách mọi sự đã rồi, chúng ta hãy ra sức làm việc với tất cả tình yêu để cuộc sống được tươi đẹp hơn. Thay vì ngạo mạn khinh chê, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tất cả sự bất toàn yếu đuối của chính mình. Thay vì dùng lời lên án, chúng ta hãy chứng tỏ bằng hành động cộng tác thiết thực của chính mình. Đó là cách chúng ta đang thể hiện tình yêu và sống tình yêu ấy bằng tất cả niềm hy vọng của chúng ta. (dongten.net)
Therese Trần Thị Kim Thoa