THỨ HAI
Bài Đọc I: 1Pr 1,3-9
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết.
Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.
Tin Mừng: Mc 10, 17-27
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.
Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.
SUY NIỆM
Theo lời của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, thì chúng ta là “những người lữ hành trên đường hy vọng”. Niềm hy vọng này được đặt trên nền tảng: “Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại” (1Pr 1, 3b).
Tuy nhiên trong khi chờ đợi niềm hy vọng đó, thì mỗi chúng ta phải trãi qua những thử thách: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng” (1Pr 1, 7).
Có thử thách chúng ta mới thấy điều mình đạt được là quý giá, nếu không nó chỉ là “những thứ phù vân”, chóng qua.
Thử thách mà Chúa Giêsu đặt ra cho người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là:“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên tời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10, 21).
Không phải Chúa Giêsu muốn gây cản trở cho người khác, nhưng “sự sống đời đời” mà người thanh niên này muốn có không phải giống như món hàng để trao đổi, mà nó chính là một thực tại để anh phải sống ngay từ bây giờ. Thực tại đó là tình yêu thương.
Chúa Giêsu mặc khải cho anh thanh niên biết nước Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu. Muốn vào vương quốc đó thì phải có tình yêu thương, phải biết chia sẻ với người khác… giống như Thiên Chúa có lòng thương xót dành cho con người chúng ta.
Từ các bài đọc lời Chúa hôm nay cho tôi nhận thấy một điều quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại chính là Lòng Thương Xót của Ngài. Để được hưởng Lòng Thương Xót đó con người phải chấp nhận thanh luyện chính bản thân mình; nghĩa là phải làm sao để cho mình cũng thấm nhuần tình yêu thương giống như Đức Giêsu là hình ảnh thương xót của Thiên Chúa Cha.
Lạy Chúa, trong cuộc sống không gì quý giá bằng tình yêu thương. Vì vậy xin cho con dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng để dấn thân cho một tình yêu: Với Chúa và với mọi người.
THỨ BA
Bài Đọc I: 1Pr 1, 10-16
Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.
Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Ðức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội; một hãy noi gương Ðấng Thánh đã kêu gọi anh em; và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống, Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh”.
Tin Mừng: Mc 10, 28-31
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.
SUY NIỆM
Cuộc đời chúng ta là một cuộc lữ hành để tìm về nhà Cha chúng ta. Trên cuộc lữ hành này, thánh Phêrô căn dặn chúng ta rất kỹ: “Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em” (1Pr 1, 13)
Sự chuẩn bị, sự tỉnh thức này được thể hiện qua việc: “Đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội”; đồng thời: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1Pr 1, 14-15).
Nổ lực để tránh xa việc xấu là làm việc tốt chính là nổ lực để trở nên thánh thiện hơn mỗi ngày, hầu trở nên giống Đức Giêsu, Thầy chí thánh của chúng ta.
Tuy nhiên có những người không hiểu những việc tốt mình làm để làm gì, điển hình như Phêrô trong bài Tin mừng hôm nay. Ông hỏi Chúa: chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu trả lời một cách hết sức rõ ràng: Phần thưởng dành cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, chính là: “Sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.
Lời Chúa hôm nay soi dẫn để tôi biết con đường tôi phải đi, việc tôi phải làm. Con đường tôi đi là con đường về quê hạnh phúc. Việc tôi phải làm là từ bỏ tất cả những lôi kéo, những hấp dẫn trên con đường đó, để chỉ nhắm đến mục đích sau cùng mà thôi. Từ bỏ những đam mê, những lôi kéo đó để tôi được nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.
Lạy Chúa, con biết có những đam mê, những hấp dẫn như hoa thơm cỏ lạ trên con đường khiến nhiều lúc con phải ngất ngây. Những xin Chúa cho con đừng dừng lại, vì nếu dừng lại con không thể nào về đến đích. Xin cho con đừng xem thường lời nhắc nhở của người khác, để con thấy được đâu là những nguy hiểm trên đường đi, và phải dứt khoát từ bỏ.
THỨ TƯ
Bài Đọc I: 1Pr 1, 18-25
Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.
Khi anh em thánh hoá linh hồn anh em trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, anh em hãy thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ. Anh em đã được tái sinh không phải do hạt giống hay hư nát, mà là do hạt giống không hư nát, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại muôn đời. Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn lời Chúa thì tồn tại muôn đời. Ðó là Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.
Tin Mừng: Mc 10, 32-45
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.
Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.
SUY NIỆM
Thánh Phêrô nhắc nhở cho các tín hữu của Ngài để họ phân biệt được phương thế mà Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại, không phải là những thứ phù phiếm chóng qua, nhưng bằng“Bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn vô tì tích, là Đức Kitô” (1Pr 1, 19). Do đó ơn cứu độ của chúng ta là vô cùng quý giá, không gì có thể so sánh được.
Vì vậy, con đường của các môn đệ Đức Giêsu đi không phải là con đường dễ dàng, mà phải là con đường thập giá: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người, và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người” (Mc 10, 33-34). Thấy con đường đó, các môn đệ “kinh hoàng”.
Vì sợ hãi con đường đó nên các môn đệ của Đức Giêsu đã tìm kiếm con đường dễ dãi, con đường theo kiểu thế gian, là: “Một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10, 37). Rõ ràng các ông không hiểu vinh quang của Đức Giêsu là gì, mà các ông chỉ thấy vinh quang theo kiểu người đời.
Đức Giêsu đã sẵn sàng dạy dỗ các ông, để các ông thấy muốn được vinh quang đó thì phải “uống chén đắng” với Thầy.
Lạy Chúa, theo bản năng tự nhiên, con sợ đau khổ và chỉ muốn sung sướng. Nhưng lời Chúa hôm nay dạy cho con biết sung sướng sẽ làm cho con không biết quý trọng ơn cứu độ của Chúa. Thế cho nên Chúa đã dùng “Bửu Huyết” của Ngài để chuộc lấy ơn cứu độ cho nhân loại chúng con. Vì thế để có được ơn cứu độ đó, bắt buộc chúng con phải đi trên con đường thập giá của Đức Giêsu. Xin cho chúng con biết vác lấy thập giá mỗi ngày không phải trong sự bực bội, khó chịu, mà trong niềm vui vì biết rằng con sẽ có một kết quả tốt đẹp nếu biết sẵn sàng theo Chúa.
THỨ NĂM
Bài Đọc I: 1Pr 2, 2-5.9-12
Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó, anh em được lớn lên trong ơn cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào.
Anh em hãy tiến đến viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng được Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Anh em như những viên đá sống động, hãy để Chúa xây dựng anh em nên toà nhà thiêng liêng, nên chức vụ linh mục thánh, để hiến dâng những của lễ thiêng liêng xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận nhờ Ðức Giêsu Kitô.
Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Anh em xưa kia không phải là dân của Thiên Chúa, nhưng nay là dân của Người; xưa kia anh em không được xót thương, nhưng nay được thương xót.
Anh em thân mến, tôi khuyên anh em: như những ngoại kiều, và khách trọ, hãy xa lánh những đam mê xác thịt hằng chống lại linh hồn. Anh em hãy sống lương thiện giữa dân ngoại, để dù người ta vu khống anh em như những người gian phi, nhưng khi thấy được việc lành của anh em, họ phải ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
Tin Mừng: Mc 10, 46-52
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi”.
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
SUY NIỆM
Thánh Phêrô cho các tín hữu của Ngài thấy được sự thật nơi bản thân họ: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế, vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” (1Pr 2, 9). Vì sự cao cả đó, nên họ phải: “Tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn” (1Pr 2, 11b).
Những đam mê, những tội lỗi, những việc xấu… như thế lực luôn luôn gây chiến với linh hồn. Nếu chúng ta không thấy được sự cao cả nơi bản thân mình, thì chúng ta sẽ đầu hàng thế lực xấu đó.
Sự cao cả đó trước hết là tư cách làm con cái Chúa: “là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa”, chúng ta được mời gọi hướng đến sự thánh thiện giống như Thiên Chúa là Đấng hoàn toàn trong sạch.
Sự cao cả đó còn là trách nhiệm của chúng ta với những người thân, với những người được trao phó. Vì trách nhiệm, vì phần hồn, phần rỗi của những người đó, nên chúng ta “tự hiến” chính bản thân mình. Sự hy sinh của chúng ta chính là sức mạnh để dẫn dắt những người sống bên cạnh chúng ta.
Tuy nhiên có những người “mù tối”, cứ để mình chạy theo những đam mê, những tội. Họ không thấy được những hậu quả việc làm của mình; hoặc nếu thấy mà không chịu phấn đấu, vươn lên để thoát khỏi tình trạng đêm tối của mình.
Vì vậy ánh sáng của Đức Kitô là rất cần thiết cho cặp mắt đức tin, cặp mắt tâm hồn của chúng ta. Vì nhờ ánh sáng này chúng ta sẽ thấy được thế giới linh thánh của Thiên Chúa, thấy được thực tại tội lỗi nơi bản thân mình, thấy được những quyến rũ bất chính và sự nguy hại của mình.
Giống như anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay đã van xin Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhùng thấy được” (Mc 10, 51b). Anh ta đã khốn khổ trong sự mù tối của mình. Anh ta muốn thoát khỏi đó.
Ánh sáng mà Đức Kitô ban cho chúng ta chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Vì nhờ Lòng Thương Xót này mà chúng ta được đưa đến gần với tình yêu của Chúa hơn; nhờ Lòng Thương Xót này mà chúng ta được tha tháo gỡ khỏi những trói buộc của đam mê; nhờ Lòng Thương Xót này mà chúng ta có thêm sức mạnh để chiến đấu…
Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót, xin xót thương con. Xin cho con thấy được tư cách cao cả của mình, để cố gắng sống sao cho xứng với tư cách đó. Xin cho con nhận thấy được những gì làm tổn hại đến tư cách cao cả mà Chúa đã ban cho con. Khi đã thấy rồi, xin cho con sức mạnh để dám dứt khoát từ bỏ.
THỨ SÁU
Bài Đọc I: 1Pr 4, 7-13
Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa. Nếu ai rao giảng, thì hãy kể đó là lời của Thiên Chúa; nếu ai phục vụ, thì hãy kể đó là do sức mạnh Thiên Chúa ban cho, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh nơi vạn vật nhờ Ðức Giêsu Kitô, Ðấng vinh hiển và uy quyền đến muôn đời. Amen.
Anh em thân mến, chớ có kinh dị, vì ngọn lửa đã bốc lên nơi anh em để thử luyện anh em, như thể một việc mới lạ xảy đến cho anh em. Nhưng được thông phần vào cuộc khổ nạn của Ðức Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui mừng hoan hỉ.
Tin Mừng: Mc 11, 11-26
(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói.
Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. Ðiều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: “Hãy dời đi và gieo mình xuống biển”, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.
SUY NIỆM
Cuộc đời mỗi người là một ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta làm cho ân ban đó trở nên hữu hiệu hay vô hiệu là do chúng ta “khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa” (1Pr 4, 10b).
Việc quản lý ân huệ của Thiên Chúa chính là sự khôn ngoan để tránh những gì nguy hiểm, và phát huy những gì tốt đẹp cho tòa nhà tâm hồn của chúng ta, để “khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ” (1Pr 4, 13b)
Hôm nay khi lên Đền Thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đã: “Đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ” (Mc 11, 15-16). Đức Giêsu không chấp nhận hình ảnh ngổn ngang, hỗn độn trong Đền Thờ. Ngài không muốn Đền Thờ trở thành nơi mua bán lộn xộn. Ngài muốn “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc” (Mc 11, 17b).
Hành động của Đức Giêsu chính là gương mẫu cho việc “Khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa”. Nếu để cho tâm hồn của mình ngổn ngang, lộn xộn, đầy dẫy những mưu toan, tính toán, tìm lợi ích riêng tư, thì ân huệ của Thiên Chúa không thể trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Bằng ngươc lại, để cho tâm hồn của mình trầm lắng, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, thì qua đời sống của mình, người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa qua chính đời sống bình an, hạnh phúc của mình.
Lạy Chúa, còn nhiều thứ ngổn ngang trong tâm hồn chúng con. Còn nhiều những đam mê bất chính đang lộn xộn trong con người chúng con. Xin Chúa hãy đến thanh tẩy để tâm hồn chúng con được trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ, hầu ơn Chúa có thể tác động để đời sống chúng con được trổ sinh hoa trái.
THỨ BẢY
Bài Đọc I: Gđ 17. 20b-25
Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông đồ đã loan tin trước về Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh em tự xây dựng trên đức tin rất thánh thiện của anh em và nguyện cầu bởi ơn Thánh Thần, anh em hãy tự kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, hầu mong đợi lòng thương xót của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho được sống đời đời. Anh em hãy thuyết phục những người này, họ là kẻ hay phân vân. Hãy cứu vớt những người kia, lôi kéo họ ra khỏi lửa. Còn như đối với hạng người khác nữa, anh em hãy tỏ lòng thương, đồng thời cũng phải lo sợ, gớm ghét cả đến tấm áo dài đã bị xác thịt làm nhơ bẩn.
Nguyện cho Ðấng có quyền năng / bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người một cách hân hoan, trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trở lại; nguyện cho Thiên Chúa duy nhất là Ðấng cứu độ chúng ta nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh quang, oai nghiêm, dũng lực và quyền năng, từ trước muôn thuở, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Tin Mừng: Mc 11, 27-33
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.
SUY NIỆM
Trong bài đọc thứ nhất, tác giả thư Giuđa đã khẳng định: “Thiên Chúa có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã” (Gđ 17, 24). Quyền phép đó để thực hiện Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài không muốn bất cứ một ai trong chúng ta phải hư mất.
Tuy nhiên Lòng Thương Xót của Thiên Chúa lắm lúc không được con người chúng ta đáp trả lại, để mặc cho quyền năng của Thiên Chúa hành động, nhưng chúng ta vẫn quay lưng, ngoảnh mặt, làm ngơ. Chính vì vậy chúng ta vẫn sa ngã, vẫn phải chết.
Vì vậy mà thánh Giuđa đã khuyên chúng ta: “Hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa” (Gđ 17, 21). Nghĩa là cố gắng để trở nên thánh thiện, tốt đẹp mỗi ngày.
Đứng trước hành động thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem của Đức Giêsu, “Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến hỏi người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11, 27b-28).
Việc làm của Đức Giêsu không chỉ xuất phát bởi quyền năng, Ngài chủ Đền Thờ, mà còn xuất phát bởi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, muốn nơi thờ phượng Thiên Chúa phải hoàn toàn trong sạch.
Để có thể giải thích cho họ về sự thật đó, Đức Giêsu đã đặt ra cho họ một câu hỏi: “Phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta?” ( Mc 11, 30).
Đứng trước câu hỏi này, họ đã tính toán rất kỹ lưỡng để vừa không đón nhận sứ điệp của Đức Giêsu, vừa khỏi bị dân chúng chống đối. Thái độ an toàn của họ là: “Chúng tôi không biết” (Mc 11, 33).
“Không biết” ở đây là chúng tôi không muốn biết, chúng tôi để ngoài tai Lời Chân Lý để chúng tôi sống mãi trong sự sai lầm của mình.
Thái độ của họ cũng chính là thái độ của một số người chúng ta. Chúng ta được Lời Chúa, được người khác nhắc nhở cho những sai trái của mình, nhưng chúng ta không muốn sửa đổi, chúng ta cứ ở mãi trong những đam mê của mình. Vì vậy mà Đền Thờ tâm hồn của chúng ta không thể nào xứng đáng cho Chúa ngự vào. Chúng ta cứ sống đơn độc một mình và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Lòng Thương Xót của Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta để cho quyền năng của Ngài thanh tẩy. Đừng nói: “Chúng tôi không biết”, nhưng hãy nói: “Chúng tôi biết mình bất xứng xứng”. Đó là cơ hội để Lòng Thương Xót Chúa sẽ đổ đẩy ơn thánh của Ngài hầu thanh tẩy tâm hồn chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa ngự vào.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng quyền năng Chúa không bao giờ muốn chúng con phải chết, nhưng Chúa luôn thi thố của năng của Ngài để chúng con được sống. Xin cho quyền năng đó bao phủ cuộc đời của mỗi chúng con, tác động mạnh mẽ để chúng con biết sợ hãi trước những sai trái của mình, biết tin tưởng để chạy đến với Chúa, biết khiêm tốn để Chúa biến đổi con.
Lm. Giuse Nguyễn