Lời kinh của niềm vui- Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi

0
46

Lời kinh của niềm vui

Không có gì quen thuộc với người tín hữu hơn là tràng chuỗi Mân Côi. Nhưng đôi khi vì quá quen thuộc, chúng ta không cảm nhận được tầm quan trọng, không nhận ra niềm vui mà Kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta.

Trong giờ chia sẻ này, tôi muốn được cùng quý OBACE khám phá lại niềm vui mà Kinh Mân Côi đem lại cho chúng ta.

– Niềm vui Con Chúa nhập thể làm người

Trong bài Tin mừng thuật lại việc thiên thần truyền tin cho Mẹ Maria. Với lời thưa “Xin vâng” của Mẹ Maria, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người như lời sứ thần loan báo: “Đấng Bà sinh ra, sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa”. Với việc nhập thể của Con Thiên Chúa, lịch sử nhân loại mở sang một trang sử mới. Chính vì thế, ngay lời chào đầu tiên, sứ thần đã chào Mẹ Maria rằng: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà”.

Như thế ngay suy niệm đầu tiên trong Mùa Vui của chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội suy niệm về niềm vui đón Con Thiên Chúa vào cuộc đời của chúng ta.

– Niềm vui của chúng ta khi được nhận vào làm dưỡng tử của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được thông dự vào sự sống thần linh của Chúa. Chúng ta trở thành dân được chọn giữa chư dân trên thế giới. Chúng ta trở thành một dân mới thay cho dân Israel cũ như lời báo trước của ngôn sứ Isaia: “Dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, miêu duệ chúng sẽ được biết đến giữa chư dân”.

Đây là một vinh dự to lớn cho chúng ta. Ngôn sứ Isaia trong bài đọc một đã diễn tả niềm vui ấy như sau: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi”.

Mặt khác, khi suy ngắm mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, niềm vui của chúng ta còn lớn hơn nữa, bởi vì Thiên Chúa đã chọn chúng ta không phải do chúng ta tài giỏi, thông minh, thánh thiện, giàu có, khôn ngoan…, nhưng đơn giản chỉ vì yêu thương chúng ta mà Ngài đã chọn chúng ta từ trước muôn đời, như lời thánh Phaolô trong bài đọc hai: “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Chúa đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền”.

Thiên Chúa “chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”, nghĩa là Ngài đã chọn chúng ta ngay cả trước khi chúng ta có mặt trong thế giới này, trước cả khi chúng ta có thể làm một gì để ca tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn chúng ta, đơn giản vì Ngài yêu thương chúng ta. Đó là niềm vui.

Không chỉ chọn và gọi chúng ta vào đời, thánh Phaolô còn cho chúng ta biết Thiên Chúa “đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô”. Đây quả là một niềm vui hết sức lớn lao mà trí khôn của chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta là gì mà Thiên Chúa, Đấng làm chủ cả đất trời lại chọn chúng ta làm con của Ngài, cho chúng ta được thông dự vào sự sống của Ngài? Đây đúng là niềm vui của một con người được trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã yêu thương và mãi mãi Ngài vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Do đó, bổn phận của chúng ta là sống xứng đáng với tình yêu đó và một trong những cách thức để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa là biến cuộc sống mình thành lời ca tụng Thiên Chúa.

– Nhiệm vụ loan báo niềm vui của người kitô hữu

Niềm vui thật không thể giấu kín trong lòng. Niềm xác tín thật cũng không thể không loan báo. Cũng trong bài đọc hai, thánh Phaolô nói: “Trong Đức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh em cũng được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài”.

Biến cuộc đời mình thành lời ca tụng bằng cách kể cho mọi người biết về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Trong các câu chuyện thường ngày, chúng ta thường than van, trách trời, trách đất nhiều quá mà quên mất việc nhận ra và kể lại những điều tốt lành Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.

Chúng ta đã kể, đã than thở thật nhiều với mọi người về những biến cố đau buồn trong cuộc sống và lắm khi cũng đã từng tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu?”, nhưng có bao giờ, chúng ta kể cho anh chị em, cho bạn bè, và nhất là cho những người không cùng niềm tin với chúng ta về những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không? Thánh Phaolô nhắc nhở: chúng ta phải “trở thành lời ca vinh quang của” Thiên Chúa.

Hơn nữa, niềm vui thật không thể được loan báo bởi những gương mặt buồn bã. Tin vui phải được loan báo bằng một gương mặt hân hoan, bằng một thái độ hồ hởi, vui tươi. Do đó, chúng ta chỉ trở thành lời ca vinh quang của Thiên Chúa, khi cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy hy vọng, ngay giữa lúc không còn gì để hy vọng. Đây không phải là một niềm tin mù quáng, nhưng là một tin chắc chắn, bởi vì chúng ta tin rằng “Không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Niềm vui thật được vỡ òa bằng lời la to à mở miệng để tung hô đối đáp trong cử hành phụng vụ, trong thánh lễ.

Chúng ta có vui thật không khi cảm thấy tham dự phụng vụ, tức là đến gặp Thiên Chúa là một gánh nặng, nên chúng ta cứ đứng ở ngoài, có vào thì kiếm một góc nào đó xa xa. Chúng ta cư xử với Thiên Chúa như vậy có xứng đáng không? Có phản ánh một niềm vui thật trong lòng mình khi đến gặp Chúa không?

Do đó, nhân tháng Mân Côi  này, mỗi người chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi, nói đúng hơn, hãy sốt sắng suy niệm các mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi để nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để cảm nhận thật sâu sắc ân sủng mà Chúa đã ban cho chúng ta, để rồi cả cuộc đời chúng ta phải thực sự là một lời ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn