(Kn 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12)
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a)
Đức Giáo Hoàng Grégorio III, năm 741 đã quyết định chọn ngày 1 tháng 11 hằng năm để tôn vinh toàn thể các thánh.
– Lễ trọng mừng hết thảy Các Thánh Nam Nữ hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vinh quang huy hoàng của các Ngài, và phụng vụ muốn mời gọi chúng ta hãy sống trong hy vọng được phục sinh sau khi chết.
– Đồng thời Hội Thánh cũng muốn cho chúng ta nhận thức về tình liên đới của ta với mọi người đã đi vào cõi đời sau.
– Chúng ta mừng lễ Các Thánh với lòng hân hoan của toàn thể Giáo hội. Vì chúng ta tin rằng các Ngài từ nay sẽ sống hạnh phúc bên Chúa luôn mãi và hằng bầu cử cho ta trước toà Chúa. Các vị thánh trong đó có các thánh Việt Nam, có thánh là tổ tiên ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng bạn hữu của ta, họp thành dân thành Giêrusalem trên trời. Một vương quốc luôn mở rộng để đón những ai biết sống theo Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã rao giảng trên núi, lần đầu tiên ngỏ lời với dân chúng, mà ta gọi là Hiến Chương Nước Trời, là Tin Mừng Hạnh Phúc.
– Hạnh phúc cho những tâm hồn nghèo khó, không nô lệ tiền của, và vì nghèo khó mà bị người đời hiếp đáp khinh chê.
– Hạnh phúc ai hiền lành, vừa nhân từ vừa khiêm nhường.
– Hạnh phúc người sầu khổ: khi họ phải xa cách tân lang là Đức Giêsu.
– Hạnh phúc ai khao khát nên người công chính, đó là người làm theo ý Chúa.
– Hạnh phúc ai xót thương người, đó là người biết thực hiện lòng nhân, tha thứ để cứu vớt kẻ lầm lỡ.
– Hạnh phúc ai có tâm hồn trong sạch, đó là người có lương tâm ngay thẳng, không gian dối.
– Hạnh phúc ai xây dựng hoà bình, đó là người làm cho người ta hoà thuận với nhau.
– Hạnh phúc ai bị bách hại vì lẽ công chính, đó là người vì sống theo ý Chúa mà bị người ta bách hại.
– Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên Trời thật lớn lao.
Hôm nay Giáo hội toàn cầu mừng kính chung ngày lễ Các Thánh Nam Nữ, cũng có nghĩa là mừng hạnh phúc của các Ngài trong Nước Trời. Hạnh phúc của các thánh là do Chúa ban. Mỗi vị thánh là hiện thân hình bóng của Chúa cách độc đáo nào đó. Bởi vì mỗi vị thánh xem ra chỉ có khả năng giới thiệu một vẻ đẹp nào đó của Chúa: Mỗi vị thánh được ví như một bông hoa phản ánh một sắc đẹp nào đó của Chúa, như một bản nhạc ca tụng sự tuyệt vời nào đó của Chúa. Mà hoa nào cũng phải có hương có sắc mới gọi là hoa. Nhạc nào cũng phải có âm điệu mới là nhạc. Màu sắc của hoa, âm điệu của nhạc chính là Đức ái: Mến Chúa – yêu người.
Các thánh mà Giáo Hội mừng kính là một đoàn người đông vô số kể. Đường nên thánh của họ mỗi người mỗi vẻ, không hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một điểm giống là các Ngài cũng như chúng ta, luôn mang thân phận mỏng dòn yếu đuối của con người, cũng gặp những ê chề, khổ đau trong cuộc sống. Các Ngài đến từ muôn nước, gồm mọi chi tộc ngôn ngữ:
– Các Ngài có thể là thánh Monica, một người mẹ gia đình mẫu gương hy sinh.
– Các Ngài có thể như là thánh Augustinô, một thanh niên nửa đời phung phá truỵ lạc, sau trở thành Giám Mục thông thái và đạo đức.
– Các Ngài có thể như là thánh Đaminh Saviô, một em bé tuổi ngây thơ trong trắng.
– Có thể là Lorensô thầy sáu muôn đời anh dũng.
– Có thể là Mađalêna vùi hết tuổi xuân trong chốn giang hồ!
– Có thể là Cecilia, một trinh phụ can trường trong mọi thử thách gian nan.
– Có thể là Goretti, sẵn sàng chết để bảo vệ trinh tiết.
– Có thể là Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mới 24 tuổi đời nhưng đã là thánh trong bốn bức tường dòng kín Lisieux với đường lối nên thánh ấu thơ thiêng liêng, đã đối xử thật tốt đối với một chị em trong dòng, người luôn đối nghịch, ghen ghét chị.
– Có thể là thánh Anê Lê Thị Thành, một phụ nữ yếu đuối nhưng lại có chí nam nhi. Bà đã chết rũ tù tại Nam Định năm 1841, sau khi bị tra tấn máu me đầy mình khi bà cương quyết cự lại quân lính lôi bà bước qua thập giá.
– Có thể là thánh Phêrô Lựu, cha sở họ đạo Ba Giồng. Khi các quan bắt cha xuất giáo, cha trả lời: “Đạo đã thấm nhập vào trong xương tuỷ tôi làm sao bỏ được. Vả lại một giáo dân bình thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ đạo, huống hồ tôi đây là Đạo Trưởng”.
Các Thánh là những người đã kiên trì đi theo Chúa mặc dù mưa sa bão táp. Họ đã được Thiên Chúa đóng ấn phần rỗi, họ là những người được tuyển chọn, được ghi dấu đức tin, họ mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế, miệng hoan hô Con Chiên.
Lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn ngắm đời sống của các thánh và noi gương các Ngài tiến vào con đường thánh thiện, như Chúa đã đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”.
Vì thế, mừng kính Các Thánh Nam Nữ, chúng ta được mời gọi sống tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, biết dùng tiền bạc, của cải vật chất như là phương tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân, gia đình, đóng góp vào việc công ích, chia sẻ cho những người nghèo khổ, bất hạnh. Ngoài việc thực hành bác ái huynh đệ, người tín hữu còn phải sống tinh thần hiền hoà, khiêm tốn của Đức Kitô, để trở nên những người kiến tạo hoà bình từ trong gia đình cho đến khu xóm, giáo xứ, cơ quan xí nghiệp… Sống như thế nào để mỗi người tín hữu có thể nói như Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Galat: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Nhờ đó, khi mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta càng có cảm nghiệm sâu xa rằng:
“Thế gian không phải quê nhà
Thiên đàng rực rỡ mới là quê hương”
để rồi luôn trung thành đi theo Chúa giữa mọi khó khăn của cuộc sống; để mai ngày chúng ta cũng được hưởng vinh quang với các thánh nơi Thiên Quốc.
Lm. Giuse Phạm Thanh Minh