CON ĐƯỜNG CHẲNG MẤY AI ĐI- Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên A

0
82

Tôi có đọc được những dòng tâm sự của một bạn trẻ sau kỳ thi THPT. Quốc Gia 2017,  bạn trẻ này đang trong sự phân vân, chọn lựa cho mình một ngành để học, hoặc một nghề để khởi nghiệp: “Con đường em chọn sẽ là “con đường chẳng mấy ai đi”. Dĩ nhiên, con đường này có trải hoa hồng thật nếu như em thành công trên con đường này, nhưng nhớ là hoa hồng cũng có gai. Em có sẵn sàng kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng và chấp nhận đánh đổi những niềm vui sướng nhất thời để đi trên con đường này hay không?”. Những dòng tâm sự này làm cho tôi nhớ đến câu chuyện của 3 chị em gái quê ở Hậu Giang giữa đêm khuya, chèo ghe vượt đồng, trốn nhà, vượt qua sự ngăn cản của cha mẹ, đi theo tiếng gọi của Thầy Giêsu để dâng mình cho Chúa trong ơn gọi tu trì, sau này cả 3 đều trở thành những nữ tu tốt lành.

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Phụng vụ lời Chúa hôm nay có 2 ý tưởng chính

Con đường theo Chúa

Những lời căn dặn của Đức Giêsu thật dứt khoát: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10, 37). Những lời căn dặn này không phải là bỏ đi những liên hệ huyết thông, nhưng là từ bỏ những tình cảm quyến luyến làm cản trở con đường bước đi theo Đức Giêsu. Cũng trong ý tưởng đó, việc từ bỏ những quyến luyến, những liên hệ, kể cả những liên hệ gắn bó nhất được Đức Giêsu so sánh như việc vác lấy thập giá, như việc giết chết chính bản thân mình;  đòi hỏi của Ngài là: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 38-39).

Con đường với đòi hỏi khó khăn như vậy quả thật là “con đường chẳng mấy ai đi”. Con đường đó đã được thánh Phaolô cảm nghiệm và chia sẻ cho giáo dân của mình: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người” (Rm 6, 3). Tuy nhiên: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, thì chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6, 8).

 Đón tiếp sứ giả của Chúa

Sau khi cho thấy những đòi hỏi dành cho người môn đệ nếu muốn theo Chúa, Đức Giêsu đã cho biết phần thưởng lớn lao dành cho ai tiếp đón sứ giả của Thiên Chúa: “Ai tiếp đón một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ… và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật an hem, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 41a.42).

Nhờ tiếp đón tiên tri Êlisa một cách chu đáo, mà người phụ nữ trong sách Các Vua quyển thứ hai đã được Êlisa bầu cử cùng Chúa ban cho bà một đứa con trai. Sau này khi đứa con đó bị bệnh và chết, cũng chính Êlisa đã cho nó sống lại. Sự tiếp đón của bà xuất phát từ suy nghĩ được chia sẻ với chồng bà: “Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một người của Thiên Chúa” (2 V, 4, 9).

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy thái độ đức tin của những môn đệ Đức Giêsu. Vì tin nên họ đi trên “con đường chẳng mấy ai đi”. Vì tin nên họ đã đón tiếp sứ giả của Thiên Chúa.

THÁI ĐỘ ĐỨC TIN

Con đường chẳng mấy ai đi

Bước đi theo Đức Giêsu không phải là đi trên con đường êm ái, dễ dàng, mà giống như Đức Giêsu phải vác thánh giá lên núi Calvê ngày xưa.

Trong Thánh lễ kính 2 Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô hôm 29.06 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ: Chúng ta hãy tự hỏi xem liệu chúng ta chỉ là các Kitô hữu trên môi miệng, những người thích tán gẫu về cách mọi thứ đang diễn ra trong Giáo Hội và thế giới, hay chúng ta là những tông đồ hăng say, là những người tuyên xưng Chúa Giêsu bằng chính cuộc sống mình vì chúng ta có Chúa trong trái tim chúng ta. Những người tuyên xưng Chúa Giêsu biết rằng họ không đơn giản chỉ thực hiện một lựa chọn nhưng trao ban chính mạng sống của mình. Họ biết rằng họ không tin một cách hững hờ nhưng với một tình yêu “rực lửa”. Họ biết rằng họ không thể chỉ “thả nổi trên mặt nước” hoặc chọn lối thoát dễ dàng, nhưng phải mạo hiểm ra chỗ nước sâu, đổi mới hàng ngày sự tự hiến chính mình. Những người tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu làm như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã làm: họ theo Ngài đến cùng – không chỉ là theo một phần con đường thôi, nhưng là cho đến tận cùng. Họ đi theo Chúa với đường lối của Ngài, chứ không phải theo đường lối của họ. Đường lối của Người là cuộc sống mới, niềm vui và sự phục sinh của Ngài; nhưng đó cũng là con đường ngang qua thập giá và bách hại.”

Vâng, đúng thế, bước đi theo Đức Giêsu là một lựa chọn sinh tử, hoặc sống, hoặc chết. Một khi đã lựa chọn sự sống đời đời thì phải gắn bó cuộc đời với đường lối của Đức Giêsu, phải chấp nhận thân phận của Đức Giêsu, phải vác lấy thập giá hằng ngày, phải từ bỏ những quyến rũ bất chính luôn luôn rình rập.

Nhiều người cảm thấy sợ khi muốn theo Chúa, nhiều người đã bỏ cuộc khi không muốn vác thập giá và từ bỏ những quyến rũ bất chính… Nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc Chúa đã dành sẵn cho những ai trung thành bước đi theo Ngài, và đau khổ đang sẵn chờ những kẻ bất trung, chúng ta mạnh dạn hơn để cất bước lên đường.

Tiếp đón sứ giả của Chúa

Thái độ thể hiện đức tin tiếp theo được lời Chúa nói đến trong ngày hôm nay là tiếp đón những môn đệ của Đức Giêsu. Họ là những người của Thiên Chúa, là những người thuộc về Thiên Chúa, họ đem sứ điệp của Thiên Chúa đến cho chúng ta.

Sứ giả của Thiên Chúa một cách rộng rãi là tất cả những ai làm việc nhà Chúa. Họ là những anh chị em Hội đồng Giáo xứ, các Hội đoàn, hoặc những người đạo đức. Họ đến với chúng ta không phải vì cá nhân của họ, nhưng vì Giáo hội, vì lòng nhiệt thành, vì muốn an ủi, khuyên lơn, khích lệ chúng ta…

Sứ giả của Thiên Chúa một cách cụ thể là các Linh mục, Tu sĩ, những người được Chúa sai đến để hướng dẫn đời sống đức tin cho dân của Chúa.

Việc đón tiếp sứ giả của Chúa hôm nay nhắc nhở cho những ai làm sứ giả của Chúa phải thực sự là những người nói lời Thiên Chúa, phải đem đến cho anh chị em mình sự hiện diện thực sự của Chúa và phúc lành của Ngài.

Việc tiếp đón sứ giả của Chúa nói lên lòng khao khát nên thánh của chúng ta, nên chúng ta muốn đón nhận sự hướng dẫn của Giáo hội, muốn gặp gỡ, muốn đụng chạm đến những người thuộc về Chúa…

Sứ điệp lời Chúa hôm nay cách riêng gởi đến những phụ huynh để họ có trách nhiệm hướng dẫn con cái họ trong đời sống đức tin. Xã hội hôm nay có nhiều con đường ngọt ngào, hấp dẫn; có những giáo lý quá dễ dàng; có những tôn giáo quá thuận tiện… Trên “con đường chẳng mấy ai đi”, nếu có cha mẹ, những người có trách nhiệm đi trước và cùng đi, thì chắc chắn các em sẽ bước đi. Còn nếu con đường vốn đã chông gai, mà không thấy bóng dáng của cha mẹ, của những người các em tin tưởng, thì làm sao các em dám đặt chân vào.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn phải biết khôn ngoan để cho các em tiếp cận với những sứ giả của Chúa, là các giáo lý viên, các linh mục, tu sĩ, và những người đạo đức vì ít ta họ là những người được Chúa sai đến đến nói lời của Chúa.

Lạy Chúa, giữa biết bao những con đường trãi thảm, xin cho con biết chọn con đường thập giá, vì đó mới là đường dẫn chúng con về quê trời đích thực. Giữa biết bao những giáo lý ngọt ngào, xin cho con biết khao khát những giá trị linh thánh để tiếp đón những người đem đến những giá trị linh thánh đó.

Lm. Uyên Nguyễn