SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN A

0
75

14.08.2017

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo

Mt 17,22-27

Lời Chúa:

Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. (Mt 17,22-23).

Câu chuyện minh họa:

         “Bất cứ ai vào hoàn cảnh tôi thì cũng phải sống buồn thảm hay tự tìm cái chết, nhưng tôi lại muốn chứng minh ngược lại. Tai họa mà biết đâu mà lường, nên đừng cho mức nào là quan trọng. Vấn đề là phải phấn đấu để quay lại với những gì mình đã có”.

Terri, cô sinh viên 21 tuổi mạnh dạn tuyên bố như vậy khi đang ngồi trên chiếc xe lăn trong khuôn viên một trường đại học, một bằng chứng thể hiện ý chí vượt qua số phận bất hạnh của mình…

Tháng 05.1989, Terri phải vào bệnh biện vì chứng suy tủy sống, dẫn tới viêm màng não gây chứng liệt. Cô phải cưa mất cả hai chân và một cánh tay trái. Lúc mới trở lại trường phổ thông, Terri chỉ học chiếu lệ, không hứng thú, không có mục đích. Nhưng dần dần cô được ráp chân giả và kiên trì rèn luyện. Cô giáo Ellis đã dạy Terri múa. Mùa thu năm 1990, trong một vũ hội đồng quê ở miền Waynesboro, Terri đoạt giải nhất với vũ khúc “Mũ nỉ và cây gậy”, hóa  trang như vua hề Charlot. Thành công này đã khẳng định hoà nhập Terri vào cuộc sống bình thường, và đã tìm lại được mọi thứ, kể cả… tình yêu. Bằng cớ là, Terri cho biết, mỗi tối gần đây có một chàng trai cứ gọi điện thoại cho cô và thổ lộ “anh rất yêu những con đường đến trường mà cô đã đi qua…”

Suy niệm:

Hôm nay Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn Ngài sắp phải chịu. Các môn đệ tỏ ra buồn phiền vì tất cả niềm hy vọng các ông đặt nơi Ngài giờ như tan biến nếu Ngài phải chịu đau khổ và bị giết chết. Thế nhưng, Ngài đã mang đến cho các ông niềm hy vọng: “Ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”. Chúng ta có lẽ không xa lạ gì tâm trạng của các ông lúc này, khi trong cuộc sống gặp những khó khăn, đau khổ, mất mát… Chúng ta hãy tin tưởng rằng, Chúa đang đứng phái trước để chờ đón chúng ta, vì Người là Cha rất nhân từ, luôn yêu thương con cái và luôn muốn đem lại hạnh phúc cho con người.

Lạy Chúa, giữa những khó khăn, bất trắc của cuộc đời, xin cho con một niềm hy vọng và lạc quan để con biến những điều ấy thành niềm hạnh phúc và bình an mà Chúa dành cho những ai tin vào Ngài.

15.08.2017

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Đức Mẹ lên trời

Lc 1,39-56

Lời Chúa:

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1,45)

Câu chuyện minh hoạ:

Truyện kể về một người mẹ nhà quê, nghèo nàn. Cuộc đời cơ cực với cảnh mẹ goá con côi. Cuộc sống bữa no bữa đói, khiến bà lo sợ cho tương lai của đứa con. Bà đã chấp nhận gửi con cho một gia đình giầu có trong làng, và rồi bà tình nguyện ở bên đứa trẻ để chăm sóc nó với tư cách là một vú nuôi. Năm tháng trôi qua, khi bà đã già yếu, và đứa con do tay bà chăm sóc đã thành danh giữa đời. Bà nghĩ rằng đã tới lúc nói cho con biết sự thật về nguồn gốc của nó, và chắc chắn nó sẽ vui mừng lắm, vì có một người mẹ đã quên cả bản thân mình để lo cho con. Bà nghĩ rằng, lúc đó những giọt nước mắt sung sướng của hai mẹ con nhận ra nhau sẽ dạt dào lắm! Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra! Đứa con không chấp nhận sự thật ấy. Nó đã xua đuổi bà. Nó không dám nhận bà là mẹ. Nó sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp nó ở đời. Thay cho những giọt nước mắt sung sướng là những giọt nước mắt tủi nhục đắng cay. Bà đã thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi! Ngày con còn bé, mẹ cho con một cục kẹo, con đã theo mẹ cả ngày, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời, sao con nỡ lòng xua đuổi mẹ hở con?”.

Suy niệm:

Tình thương của chúng ta đối với Chúa đôi khi cũng giống như người con trong câu chuyện trên đây. Chúa luôn dang rộng vòng tay chờ đợi và mong chúng ta trở về, nhưng chúng ta lại xa lìa vòng tay ấy. Lòng tin của chúng ta chỉ đặt nơi Chúa khi Chúa nhận lời mà thôi, chứ chúng ta không đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ Maria đã đặt vào Chúa cả cuộc đời Mẹ, dù trong lúc nguy khó nhất, và Chúa đã không để Mẹ phải thất vọng bao giờ: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả…”

Lạy Chúa, chúng con là những con người lòng tin còn yếu kém, xin Ngài củng cố lòng tin nơi mỗi người chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn tín tác vào Chúa, như Mẹ đã xin vâng ý Chúa trong từng phút giây của cuộc đời.

 

16.08.2017

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,15-20

Lời Chúa:

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi…”. (Mt 18,15)

Câu chuyện minh họa:

         Tại một học viện quân sự, ngày kia huấn luyện viên ra đề tài cho các sĩ quan hãy vẽ một chiếc cầu. Cả lớp đều hiểu đó là một chiếc cầu được thiết kế cho mục đích quân sự, trừ ra một chàng sĩ quan có ý kiến khác hẳn. Anh đặt chiếc cầu trong bối cảnh thơ mộng của một ngọn núi, dưới ngọn núi là dòng sông mà hai bên bờ là những thảm cỏ xanh. Nổi bật nhất là hai cậu bé đang đứng trên cầu để câu cá. Huấn luyện viên không chấp thuận bài làm của anh và ra lệnh cho anh phải loại bỏ hai cậu bé. Thế là anh liền chuyển hai cậu bé xuống thảm cỏ xanh, nhưng huấn luyện viên càng tỏ ra tức tối, buộc anh không được để lại hình ảnh hai cậu bé trong bản vẽ. Cuối cùng anh vẽ hai cái mộ trên thảm cỏ xanh của bờ sông. Anh muốn nói cho huấn luyện viên biết rằng mình đã chôn hai cậu bé trong hai ngôi mộ đó.

Với tâm hồn nghệ sĩ hoàn toàn khác biệt với mục tiêu quân sự, anh quan niệm chiếc cầu được xây là để nối liền hai bờ sông hầu giúp con người qua lại mà liên hệ được với nhau. Thiếu sự đi lại của con người, chiếc cầu không những trở nên vô nghĩa, mà còn tượng trưng cho sự chết chóc xảy ra giữa con người với nhau.

Suy niệm:

Cuộc sống chung chắc hẳn không thể tránh khỏi những va chạm vì mỗi người mỗi ý, mỗi tánh nết… Nhưng điều cần là biết nhường nhịn, chịu đựng, thông cảm và tha thứ cho nhau để tạo hòa khí. Nếu chúng ta là người mắc lỗi thì cần biết lắng nghe người khác sửa dạy; nếu là người nhắc nhở người khác, chúng ta cần biết dùng lời khuyên đúng lúc, những câu nói dễ đánh động người khác hơn là những lời bực dọc hay dùng thái độ của người chỉ huy.

Xin cho con biết khiêm tốn đón nhận lời sửa dạy của người khác để thay đổi bản thân; cũng như biết giúp người khác hoàn thiện chính bản thân họ bằng những lời góp ý chân thành.

17.08.2017

THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-19,1

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. (Mt 18,21).

Câu chuyện minh họa:

         Trong một túp lều lụp xụp tại vùng ngoại ô của một thành phố nọ, có một nguời đàn bà đáng thương phải sống những ngày hẩm hiu với đàn con thơ dại.

Chồng chị là một người cộc cằn, hung bạo, chỉ biết ăn chơi, cờ bạc, rượu chè mà không hề quan tâm gì đến bổn phận đối với gia đình. Anh vắng nhà suốt ngày. Người ta chỉ thấy anh trở về nhà vào buổi tối, trong cơn say mèm, hoặc trong cơn lôi đình, đập phá, đánh đập, chửi rủa.

Những lúc như thế, vợ anh chỉ còn biết đem những đứa con đi giấu, để bảo toàn tính mạng cho chúng. Còn chị, trong thinh lặng, chị nhẫn nhục chịu đựng tất cả những sự bạc đãi và những trận đòn oan ức của chồng.

Vào một buổi tối kia, chồng chị trở về nhà muộn hơn thường lệ và cũng khác với những lần trước là, anh không say, tâm trí rất tỉnh táo. Vừa bước tới hiên nhà, anh nghe thấy có tiếng nói nho nhỏ từ trong nhà vọng ra. Một mối nghi ngờ xâm chiếm tâm trí anh. Máu ghen bừng bừng nổi lên và anh nói một mình:

– Thật là vô phúc cho thằng khốn nạn nào mà lọt vào tay tao.

Thế rồi anh rón rén đi lại gần vách ván, ghé sát tai vào vách để nghe, trố mắt to để nhìn vào nhà qua kẽ hở.

Bên cạnh ngọn đèn dầu leo lét, anh thấy các con anh đang quây quần bên vợ anh, rồi anh nghe rõ từng tiếng của vợ anh nói với các con anh:

– Các con hãy đọc thêm một kinh Lạy Cha và một kính Kính Mừng, để cầu cho người cha đáng yêu của các con.

Trước cảnh đầm ấm đầy ắp tình thương đó, ngọn lửa hung ác và giận dữ trong lòng người chồng đã tắt lịm.

Tâm hồn chai cứng của anh lúc này đã mềm ra như sáp ong trước sức nóng tình thương của người vợ và các con anh. Mắt anh như mở lớn ra sau một cơn ngủ dài bởi thành kiến và hưởng thụ. Thế là anh đã nhìn ra được tình yêu tha thứ và quả cảm của vợ anh, người mà từ trước đến giờ, anh vốn ngược đãi.

Điều làm cho anh cảm động nhất đó là, tuy bị ngược đãi như thế, nhưng vợ anh vẫn tha thứ cho anh, vẫn yêu thương anh. Chị còn tìm cách để xóa bỏ tất cả những hình ảnh xấu về anh mà những đứa con của anh đã có về anh bởi lối sống, bởi cách cư xử của anh đối với vợ con, bằng cách gieo vào tâm trí các con anh, hình ảnh một người cha đáng kính, đáng yêu.

Thế là kể từ hôm đó, anh quyết tâm trở nên một người chồng, một người cha tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với vợ con.

Suy niệm:

Ăn miếng trả miếng là chuyện thường tình của con người, vì người ta chỉ nghĩ cho bản thân làm sao để hơn người khác. Hôm nay Chúa muốn mỗi người chúng ta phải tha thứ cho nhau, không phải chỉ tha thứ một lần nhưng tha thứ luôn mãi. Vì tất cả chúng ta đều có lỗi và cần đến sự tha thứ của người khác.

Chính lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa đã hoán cải những con người tội lỗi như người trộm lành trên thập giá, người phụ nữ ngoại tình,… Vì thế, khi tha thứ, là chúng ta tạo cho người khác cơ hội để làm lại từ đầu, cơ hội để sửa đổi. Trong sự tha thứ, chúng ta cũng cần có sự kiên nhẫn và bao dung như Thiên Chúa đã kiên nhẫn và bao dung với mỗi chúng ta.

Xin cho con nhận ra tình thương vô bờ của Chúa, để con biết tha thứ và thông cảm với anh chị em con. Amen.

 

18.08.2017

THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,3-12

Lời Chúa:

“Sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly”. (Mt 19,6).

Câu chuyện minh họa:

         Trong số bạn thân của tôi – Luine Rinser – có một cặp vợ chồng nọ hoàn toàn sung sướng cho tới khi sanh đứa con thứ 3. Em gái này trí tuệ trì độn, bị chứng giật gân, động kinh, nguyên do tại óc, nói không được mà đi cũng không được. Thật là não lòng cho cha mẹ. Mới đầu, hai ông bà còn cố bám lấy cái hy vọng trị được bệnh cho con, chẳng hết hẳn thì cũng đỡ được ít nhiều. Sau ba năm, hy vọng tiêu tan và họ như ngã quị xuống, chịu không nổi, sống cô độc, không giao thiệp với ai hết.

Một năm sau nữa, tôi nhận được một bức thư: “Chúng tôi mới trải qua một kinh nghiệm kỳ thú làm sao: cái hoạ của chúng tôi đã biến thành cái phước, chị ạ. Phải gặp cái cảnh bi thảm đó, vợ chồng tôi mới thực là đoàn kết chặt chẽ với nhau; đứa cháu tội nghiệp đã thành trung tâm của cuộc đời chúng tôi, bảo vật của chúng tôi, hạnh phúc của chúng tôi. Chính vợ chồng tôi cũng khổ mà hiểu nỗi rằng cái hoạ đó đồng thời lại là cái phước cho chúng tôi… Chúng tôi nói vậy không phải để tự an ủi hoặc lừa dối người khác về cảnh bi thảm của chúng tôi đâu, không, chúng tôi quả là sung sướng.”

– Hạnh phúc của cặp vợ chồng đó là ở chỗ họ đã có thể vui vẻ chấp nhận chiếc thập giá nặng nề của họ.”

Suy niệm:

Sống trong bậc vợ chồng lắm khi cũng gặp những khó khăn, xung đột và thử thách. Thế nhưng nếu họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong gia đình thì sẽ vượt qua, vì trong mọi hoàn cảnh Thiên Chúa luôn can thiệp đúng lúc. Bí tích Hôn Phối là mối dây linh thánh mà Thiên Chúa ràng buộc người nam và người nữ. Mối dây ấy không thể bị tách rời hay bị cắt đứt. Vì lý do đó, con người cần trung thành với nhau để giữ mãi vẻ đẹp thánh thiện mà Thiên Chúa đã liên kết. Trong tiệc cưới tại Cana, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho đôi vợ chồng, và còn làm cho bữa tiệc ấy không trở nên tẻ nhạt khi hóa nước thành rượu ngon.

Xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung thủy với nhau, như Thiên Chúa luôn trung thành và yêu thương Hội Thánh.

19.08.2017

THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,13-15

Lời Chúa:

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”. (Mt 19,14).

Câu chuyện minh họa:

         Dân ở một miền núi nọ có một tục lệ rất đẹp, đó là vào lúc Đông tàn, Xuân đến, mọi người già trẻ, lớn bé đều tham dự một cuộc thi đi tìm bông hoa đầu tiên của mùa xuân.

Theo họ thì ai tìm thấy và hái được bông hoa đầu tiên của mùa  xuân năm ấy, sẽ là người may mắn nhất trong năm.

Năm ấy, khi tuyết đông vừa tan, mọi người ở trong làng đều kéo nhau vào rừng, lên núi để tham gia cuộc thi. Một buổi sáng đã trôi qua rồi mà chưa ai tìm được một bông hoa nào cả. Đang lúc mọi người chán nản muốn bỏ cuộc thì bỗng một em bé la lên: “Kia rồi”. Thế là mọi người đều đổ xô về chỗ em bé kia chỉ để ngắm nhìn bông hoa đầu tiên của mùa xuân năm ấy.

Nhưng khổ nỗi là bông hoa ấy lại nằm ở ngay trong một kẹt đá, dưới một thung lũng sâu. Vậy làm sao mà hái bông hoa đó được đây?

Để giúp cho em bé kia đoạt giải năm ấy, 5 thanh niên lực lưỡng tự nguyện cầm một đầu dây, thả em bé kia xuống thung lũng để cho em hái bông hoa mà em đã phát hiện ra được. Thế nhưng nói thế nào em bé kia cũng vẫn không chịu, dù em rất muốn đoạt giải năm ấy. Người ta đã thêm dây và thêm cả những người giữ dây nữa vì nghĩ rằng có thể em bé sợ ít dây và ít người giữ dây thì không chắc ăn chăng. Nhưng em bé kia vẫn không chịu xuống thung lũng hái hoa. Em chỉ khóc trước những lời cổ võ của bà con dân làng.

Thế rồi bỗng thấy em bé kia lấy tay áo em quệt nước mắt đi rồi nói: “Bây giờ cháu bằng lòng xuống để hái hoa, nhưng phải để cho ba cháu nắm đầu dây ở trên này với các bác, các chú”.

Thì ra chính sự hiện diện của ba em mới là động cơ thúc đẩy em bé kia bằng lòng xuống thung lũng hái hoa.

Suy niệm:

Trẻ em vốn tin tưởng nơi cha mẹ, hoàn toàn tín thác vào cha mẹ, nên đó là lý do Chúa Giêsu muốn những ai thuộc về Nước Trời trở nên như trẻ nhỏ. Vì thế khi chúng ta muốn khai trừ trẻ nhỏ là chúng ta loại bỏ một tâm hồn trong sạch, luôn tín thác vào người lớn. Trẻ nhỏ thường bị khinh khi và bị gạt ra bên lề xã hội thậm chí còn bị coi là gánh nặng.

Chúa Giêsu đề cao tính lệ thuộc của trẻ nhỏ để dạy cho chúng ta luôn biết khiêm nhường, cậy trông, gắn bó vào Chúa. Đồng thời Ngài cũng muốn chúng ta biết tôn trọng và yêu thương những người bé mọn, nghèo khó và những người bất hạnh trong xã hội, vì đó là hiện thân của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn phó thác và cậy trông vào Chúa vì đó là điều Chúa muốn và ưa thích, và xin cho tâm hồn con luôn biết hướng về Chúa như trẻ nhỏ hướng về cha mẹ là nơi an toàn và hạnh phúc nhất.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho