Vượt sa mạc và đại dương với đức tin

0
48

Vượt sa mạc và đại dương với đức tin

TGPSG / Aleteia — Nhờ đức tin, người tị nạn trẻ tuổi này đã sống sót sau một cuộc phiêu lưu đầy cam go và hòa nhập vào một ngôi nhà mới.

Vào Chúa nhật Phục sinh, trang web lacnews24.it của Ý đã chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc về Winner Ozekhome. Chàng trai trẻ người Nigeria này đã lên bờ tại cảng Reggio Calabria, miền nam nước Ý vào năm 2016, khi mới 17 tuổi, sau cuộc phiêu lưu vượt sa mạc Libya.

Mọi chuyện bắt đầu khi Boko Haram tiến hành một cuộc tấn công khủng bố tại trường cao đẳng nơi Ozekhome đang theo học. Ozekhome nói với một phóng viên của Avis: “Đột nhiên chúng em nghe thấy tiếng súng. Chúng em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả chúng em đều nhanh chóng chạy ra ngoài.”

Cuối cùng Ozekhome bị một đường dây buôn người bắt làm tù nhân, sau đó em đã trốn thoát được. Nhưng do hoàn cảnh và vì quá xa xôi nên Ozekhome không cách nào tìm về quê nhà được.

Ozekhome nói với lacnews24: “Trong khi băng qua sa mạc ở Libya, có những khoảnh khắc em nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc ở đó, vì em sẽ không thể nào sống sót được. Thế nhưng, Chúa luôn có một kế hoạch khác cho chúng ta.”

Sau khi nỗ lực vượt đại dương đến châu Âu nhưng thất bại, rồi ở tù một thời gian, em lại trốn thoát. Lần này em lại vượt biển và đã đến bến bờ an toàn.

Chiến thắng và được cứu cách kỳ diệu

Ozekhome nói với lacnews24: “Đức tin vững vàng của em đã nâng đỡ em trong suốt hành trình gian nan này – cuộc hành trình đã đặt em vào các tình huống sinh tử.”

Chúa đã giúp đỡ và cứu em trong hành trình này để em có thể đặt chân đến đây. Đối với em, đức tin là nền tảng của mọi sự. Em cảm nhận đức tin đã ban sức mạnh cho em trong những thời khắc nguy hiểm và rủi ro nhất của cuộc hành trình thoát ra khỏi một đất nước không an toàn, không thể tự do học tập hay làm việc hoặc lên kế hoạch cho tương lai.

Hội nhập ở Ý

Ozekhome hiện đã ở Reggio Calabria được 5 năm. Đó là nơi đầu tiên em được chào đón vào giáo xứ Cannavò-Riparo.

Cha xứ Nino Russo và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã mở rộng vòng tay đón nhận em và những trẻ di cư vị thành niên khác. Họ đã hỗ trợ em trong quá trình hòa nhập, và em hầu như đã hoàn toàn hòa nhập được với cộng đoàn này.

Lúc đầu, điều này không hề dễ dàng. Ozekhome nói với Avis:

Ban đầu việc này không hề đơn giản, nhất là khi đó em chưa học tiếng Ý. Nhiều người coi chúng em là những người nhập cư – không vì bản thân chúng em, mà vì những gì được nghe kể lại. Đằng sau mỗi người là một câu chuyện, bất kể họ đến từ đâu. Chỉ có đối thoại, lắng nghe và giao tiếp thì mới biết nhau và hòa hợp được với nhau.

Hôm nay Ozekhome gần 22 tuổi, có bằng kỹ thuật viên công nghiệp và đang theo học ngành Kỹ thuật thông tin tại Đại học Reggio Calabria ở Địa Trung Hải. Đồng thời, em đang làm việc tại một công ty Công nghệ Thông tin và là tình nguyện viên của Caritas. Ozekhome cũng là người hiến máu thường xuyên và giúp điều hành các hoạt động hướng đạo cho trẻ em tại giáo xứ.

Lòng biết ơn

Nhờ những gian nan đã trải nghiệm, Ozekhome trở thành một người rất cụ thể và thực tế, tràn đầy niềm biết ơn. Trong bài báo được trích dẫn ở trên, em nói: “Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hôm nay, em rất vui khi có mặt ở đây và hài lòng với con đường mà em đã theo đuổi, hài lòng với rất nhiều người đã giúp đỡ em và vẫn đang giúp đỡ em.”

Ozekhome nói với Avis, tổ chức nơi em hiến máu, rằng em muốn “có thể trả lại một phần nào đó trong tất cả những gì em đã nhận được”. Em nhận thức rằng: “rất nhiều người trẻ như em đã kết thúc cuộc đời trên những đụn cát của sa mạc hoặc ở đáy Địa Trung Hải… Mọi người đều có cơ hội: Em đang có được cơ hội của mình và em sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để bày tỏ niềm tri ân vì những gì em đã nhận được. Đặc biệt là hiến máu.”

Lễ Phục sinh: Sự tái sinh và hy vọng

Nhờ công việc của mình, Ozekhome đã có thể ở lại Ý quá thời hạn cư trú vì lý do nhân đạo. Em đang tiếp tục học hỏi và làm việc để biến ước mơ trở thành chuyên gia công nghệ thông tin thành hiện thực. Ozekhome nói với Avis rằng, bây giờ em hy vọng có thể sớm trở lại Nigeria để gặp lại cha mẹ và anh chị em của mình.

Trong những ngày này khi chúng ta đang kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu, Ozekhome đã cho chúng ta những suy tư sâu sắc này:

Cây thánh giá đích thực duy nhất chính là cây thánh giá mà chúng ta mang trong lòng, trong tim mình, là cây thánh giá có thể được nhìn thấy từ rất, rất xa, từ nơi đó bạn không còn thấy cây thánh giá chỉ đeo quanh cổ. Chính nhận thức này làm cho chúng ta sống Lễ Phục Sinh như một món quà, một dịp để dừng lại và suy ngẫm về cách Chúa Giêsu đã chết trên Thập giá, để ta được tái sinh, đổi mới trong đức tin và trong tình yêu đối với người lân cận cùng với Chúa Kitô, Đấng sống lại từ cõi chết. Đối với tôi, Lễ Phục sinh chính là tái sinh và hy vọng.

Nhờ vào đức tin của mình, với con tim và kinh nghiệm sống, Ozekhome đã biết rất rõ ý nghĩa của việc tái sinh và hy vọng.

Silvia Lucchetti (Aleteia)
Tóc Ngắn (TGPSG) chuyển ngữ

nguồn: WTGPSG

#vuotsamacvadaiduong #ductin