Từ trái tim đến trái tim

0
27

Tình yêu và sự tha thứ sẽ xóa bỏ đi mọi mối hận thù.

Con người tôi phải dành cho tình yêu. Chưa bao giờ tôi khát khao một tình yêu mãnh liệt cho bằng giờ này; ánh mắt tôi nhìn thấy, đôi tai tôi nghe được và con tim tôi cảm nhận được những nỗi bất hạnh trong cuộc sống; mà nỗi bất hạnh ấy nằm ở nơi những trẻ nhỏ mồ côi.

Con đường dẫn vào tim tôi là môt sự quan sát. Trở lại trung tâm trẻ khuyết tật và mồ côi vào một buổi chiều trung tuần tháng tám, ngày mà đủ đẹp để ánh trăng tròn ló dạng. Không khí nơi đây thật tấp nập và nhộn nhịp, khiến tôi không còn nghĩ mình đang ở một trung tâm trẻ khyết tật và mồ côi, mà thay vào đó là cảm giác của một gia đình.

Điều mà tôi bắt gặp ở đây nhưng lại khó tìm thấy ở những nơi khác đó là tiếng cười. Những tiếng cười rộn rã, đầy cảm xúc và đủ sức quật ngã những cảm xúc khác trong tôi ngay lúc này. Ánh mắt tôi vội vàng nhưng lại bất động trước những hình ảnh ấy. Bao nhiêu cảnh vật trước mắt như bị lu mờ đi, ánh mắt tôi hướng vào tâm điểm như một chiếc máy ảnh đang lấy nét nơi những nụ cười kia. Tôi bối rối, chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế. Nhưng có lẽ con tim tôi hiểu và biết những điều đang xảy ra; nó là sự đồng cảm. Đây không phải lần đầu tôi tới đây, nhưng cái cảm giác mới mẻ và lạ lẫm vẫn còn, nó hiện hữu không phải cái lạ bình thường, nhưng lạ sự thay đổi và đổi mới mỗi ngày nơi các em nhỏ nơi đây. Có một điều tôi luôn thấy phát triển và lớn dần đó là niềm vui, tiếng cười và sự quan tâm.

Tôi chợt bắt suy nghĩ của mình chạy ngược dòng, nó quay về với cuộc sống mà tôi đang đi qua và đang sống; tôi phải tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi vì sao. Vì sao tôi lại không vui vẻ trước những khó khăn trong cuộc sống, hay vì sao tôi phải như thế này, rồi vì sao tôi chẳng có hứng thú với cuộc sống này… những điều ấy khiến tôi trượt dài và mệt mỏi trong chính cuốc sống của mình. Hôm nay, những câu hỏi ấy của tôi đã được giải đáp. Nhưng chính các em nhỏ nơi đây đã dạy tôi bài học từ trái tim, và con người tôi phải dành cho tình yêu.

Con tim chúng ta vẫn đập hằng ngày, hơi thở vẫn có mỗi phút giây chúng ta sống. Nhưng, tại sao chúng ta không biết trao ban và cập nhật hay nâng cấp con tim mình lên. Cuộc sống là thế, có khi chỉ cần một ánh mắt và một cử chỉ thật lòng từ trái tim cũng đủ khiến một trái tim khác rung động. Hôm nay con tim tôi đã rung động trước những khó khăn và nỗi bất hạnh, nhưng sự cảm thông ấy lại bắt đầu từ những hình ảnh vui tươi chứ không phải sầu khổ. Tại sao thế? Bởi vì đã có người biến những nỗi bất hạnh thành niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta vẫn thường nghe nói, kẻ chết vì bệnh thì ít, nhưng người chết vì lo sợ căn bệnh ấy lại nhiều hơn. Cuộc sống hằng ngày cũng thế thôi, chúng ta cứ lạc quan vui sống, để thay cho những lo lắng vô bổ và thiếu thực tế. Hơn ai khác, chính chúng ta tự tạo ra cho mình niềm vui và hứng khỏi cho cuộc sống. Hãy biết tìm kiếm niềm vui nơi những thứ đơn giản trong cuộc sống, chúng ta có thừa khả năng để cảm nhận và hiểu biết để kiếm tìm nó.

Thôi suy nghĩ, tôi đưa ánh mắt của mình rảo quanh, tôi lại bị choáng ngợp. Điều mà tôi vẫn hay nghe nói nơi cuộc sống hiện tại đó là sự vô cảm, vậy mà nơi đây: con tim đã bắt đầu cho những hành động. Tôi học được gì? Rất nhiều điều. Sự quan tâm lẫn nhau. Quan tâm không phân biệt điều nhỏ hay lớn, không phân biệt người được giúp đỡ là người mình thích hay kẻ ta chẳng ưa. Sự quan tâm không vị lợi, và đó là việc làm của con tim. Bên cạnh đó là sự nhiệt tình mà tôi đã học được. Dù là một công việc nhỏ đến đâu, vẫn cần bạn làm với một thái độ tích cực và vui vẻ. Con đường dẫn đến trái tim người khác chắc hẳn không phải là bất cứ thứ vật chất nào, nhưng nó phải là con đường từ con tim này đến con tim khác. Đã bao giờ bạn nghĩ như thế? Nhưng với tôi, sự quý giá ở nhân cách của một con người đó chính là trái tim, nơi không có sự gian dối. Trái tim tuy hiện hữu những lại không hiện hữu. Thứ chúng ta thấy được vỗn dĩ nó chỉ là hình thù và vẻ bề ngoài của trái tim, còn cái cốt yếu thì chẳng ai có thể thấy được, đó chính là tình yêu và sự chân thành của nó. Một trái tim còn đập chưa hẳn đã là một trái tim sống động, nhưng một con tim sống động phải là con tim có tình yêu và sự chân thành.

Trái tim điều khiển tình cảm và hành động thay cho lý trí của bộ não. Nếu trái tim chúng ta không có tình yêu, thì con người ta cũng chẳng chân thành trong bất cứ tình yêu nào. Và nếu chúng ta không có tình yêu, thì làm sao con người chúng ta có thể trao ban thứ gì đó cho người khác được. Nếu tôi muốn con người mình phải dành cho tình yêu, tôi phải biết yêu. Còn sự chân thành sẽ được bổ sung và tích lũy mỗi ngày. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần yêu thương và được yêu thương là đủ; nhưng tôi không đúng hoàn toàn, bởi lẽ yêu thương thôi chưa đủ, nhưng cần có thêm sự chân thành để người khác nhận biết họ đang được yêu thương. Hôm nay tôi nhìn và tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của con tim, qua sự hăng say, nhiệt tình và niềm vui nơi đây.

Một con tim đập bằng nhịp của yêu thương thì sẽ khơi lên sự tha thứ. Không có thù hận nào xóa bỏ được thù hận, chỉ có tình yêu mới xóa hết được những hận thù. Con tim của chúng ta đã biết yêu thương, đã biết chân thành cho đi những hy sinh và biết chấp nhận những khó khăn. Những trẻ nhỏ ở trung tâm này đa phần đều bất hạnh theo cách hiểu của người bình thường – đó là mồ côi, là nghèo khổ, là thiếu thốn, là khuyết tật, … Nhưng tất cả các em lại đang sở hữu một tài sản rất lớn đó là niềm vui và con tim biết yêu thương. Tôi đến với trung tâm này không ngoài mục đích giúp đỡ các em theo cách mà những người tình nguyện viên vẫn thường làm, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi chạm được đến tận sâu của tình yêu. Nhưng, hôm nay tôi thấy khác mọi ngày, vẫn việc thường làm, vẫn khung cảnh ấy, con người ấy và bầu khí ấy; nhưng sao khác lạ quá. Con tim tôi thổn thức, rộn ràng; nhưng cũng có lúc chết lặng trong thinh không. Tôi thẫn thờ trước những suy nghĩ của mình, sự quan tâm và mọi hành động của tôi trước giờ chưa chạm tới con tim của yêu thương. Chính các em, các em đã chạm tới trái tim tôi và khơi dậy tình yêu vẫn đang rực cháy.

Chúng ta chưa hẳn đã tìm kiếm được những bài học lớn lao từ những thứ quá cao cả, nhưng bài học lớn có thể xuất phát từ những gì nhỏ bé nhất trong cuộc sống, mà đặc biệt từ tâm hồn một trẻ thơ. Hãy để trái tim bạn mở ra, cho nó đón nhận và tích góp những yêu thương, để nó cũng biết yêu thương – một tình yêu chân thành.

Jos. Lê Vũ (WGPCT)