Những năm cũ, Tết là tiếng pháo rộn rã, là mâm cơm đoàn tụ ngập đầy tiếng cười của đại gia đình. Tết ngày nay luôn tất bật, đủ đầy quà bánh, điện thoại đầy tin nhắn chúc tụng nhưng cứ thiếu vắng một điều gì đó vẹn tròn…
Tết dần dà nhạt vị
Tết dù ở thôn quê hay thị thành, đâu đâu không khí cũng tất bật, nhà nhà đầy những lo toan cho ngày xuân sắp đến. Người thành thị thì tất bật chạy hối hả những ngày cuối năm để chạy cho xong công việc, ai ai cũng đều canh cánh một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị. Làm sao mua sắm đủ bánh mứt, phong bao lì xì, mai đào trang trí, rồi nào quần áo mới, trang hoàng nhà cửa…Tất cả chỉ mong sao ba ngày xuân tràn ngập trong tiếng cười và một năm mới thật nhiều tài lộc, bình an.
Tết xưa đầm ấm với đủ đầy ông bà cha mẹ
Nhưng niềm hạnh phúc ngày Tết ấy, tưởng chừng tròn đầy theo thời gian dần dà đang nhạt vị. Bởi lẽ, giữa một danh sách dài những niềm vui ngày Tết, ông bà cha mẹ – những người hiếm khi hiện diện trong đời sống thường nhật của con cháu, nay một lần nữa lại bị lãng quên, lẩn khuất trong danh sách dài những điều cần ưu tiên.
Thế là những hộp bánh mứt đắt tiền con cái gửi về quê làm quà, hay một vài cuộc điện thoại, viếng thăm chóng vánh khi vùi đầu vào công việc được đáp lại cho những mong ngóng mỏi mòn ở quê xa của ông bà cha mẹ. Có thương, có nhớ, có mong con cháu mấy cũng đành ngậm ngùi nhìn con cháu qua mấy tấm hình cũ đã sắp phai màu. Những gia đình trẻ ở thành phố nói rằng họ có quá ít thời gian cho Tết nên dành sự ưu ái cho những chuyến chơi xa, cho những ngày nghỉ ngơi ít ỏi ở nhà.
Tự bao giờ ta quên mất Tết thực ra là cái cớ để sum vầy, để biết ta từ đâu mà lớn…
Tết nay ông bà bị đứng ngoài niềm vui của gia đình trẻ
Tết sum họp và đoàn viên
Bà Nguyễn Thị Thắng, ngụ tại Bạc Liêu đón mấy cái Tết một mình đã ngậm ngùi chia sẻ “Cứ đến mùa Tết, hễ có chiếc xe máy nào chạy ngang, tôi đều ra trước cửa trông ngóng, nhưng rồi chẳng thấy bóng tụi nhỏ đâu. Mà đã mấy cái Tết như vậy rồi”.
Người già trong ngôi nhà vắng nhìn đâu đâu cũng thấy không khí Tết, từ gian bếp trao mấy đòn bánh Tét vừa gói, cho đến trước sân nở đầy mai vàng. Bàn thờ thì ấm cúng hương khói với rất nhiều quà bánh con cháu gửi về mừng Tết. Thứ duy nhất thiếu vắng là tiếng cười của cháu nhỏ, là lời hỏi han, mừng tuổi của mấy đứa con. Thiếu luôn cả cảm giác cả nhà quây quần đón Tết. Mấy ai nhận ra đó là sự thiếu vắng khủng khiếp nhất đối với tuổi già.
Niềm vui của tuổi xế chiều chẳng gì hơn ngoài con cháu, Tết của người già chỉ về khi bước chân con trẻ lao xao đầu ngõ. Lòng người già chỉ ấm khi mâm cơm giao thừa vang vọng tiếng bi bô. Và tuổi già sẽ như trẻ lại mỗi sáng mùa Xuân thức dậy nhìn con cháu quây quần bên nhành mai khoe sắc xuân, bên phong bao lì xì ông bà run run mừng con cháu và móm mém nụ cười mãn nguyện. Đấy mới là vị Tết, vị của sự họp mặt, đoàn viên khi ta về nhà.
Chị Hồng – một giáo viên trung học phổ thông đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, bộc bạch: “Nhà ba mẹ ở tận Cà Mau, trước đây, vì công việc bôn ba nên mình chẳng bao giờ đưa con về nhà ngoại ăn Tết. Rồi một lần nghe các chị đồng nghiệp bảo rằng mong mỏi nhất của tuối xế chiều chính là thấy con cháu đông đủ ba bữa Tết. Rồi mình đưa con về nhà ngoại ăn Tết để cảm nhận sự khác biệt của Tết quê nhà và mấy cháu nhà mình rất thích điều đó”.
Về quê ăn Tết mang lại mùa xuân cho ông bà. “Tết là về bên gia đình”, với ba mẹ, Tết chưa đến khi con chưa về.
KD (tuoitreonline)