Giúp người, mệnh lệnh từ trái tim

0
76

Chúng tôi giới thiệu hai ý kiến đề cập cuộc sống vẫn cần nhiều hành động tốt để ươm mầm hướng thiện.

Trong mỗi người ai cũng có lòng trắc ẩn, vì thế việc giúp người chính là “mệnh lệnh từ trái tim” – xuất phát từ sự rung cảm trước nỗi khó khổ, nỗi đau của người khác. Và bởi vì trong cuộc sống ai cũng có lúc sa cơ thất thế, tức ai cũng sẽ có lúc rơi vào chỗ cần được giúp sức, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua nên cần lắm sự sẻ chia với nhau cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi làm việc thiện lành, ra tay nghĩa hiệp thì không phải lúc nào ta cũng thuận lợi, nhất là khi xã hội ít nhiều thiếu vắng niềm tin do con người nhiều dối gian, đủ chiêu trò lừa lọc, trục lợi từ lòng trắc ẩn của người khác.

Tuy nhiên cuộc sống luôn có những sự thật đau lòng cần yểm trợ, chứ không chỉ có toàn những giả danh lừa bịp. Vì thế không nên đánh đồng, vơ đũa cả nắm và lúc nào cũng hoài nghi, làm tổn thương người vô tội, nghèo khó.

Hơn thế nữa, sự hoài nghi cũng sẽ làm tổn thương lòng từ bi, tâm thiện trong chính mình, ngăn ngại ý niệm tốt đẹp cũng như làm mình chùn bước trước hành động nghĩa hiệp cần thiết duy trì để lòng mình thật bình yên.

Tôi có những người bạn thật tốt, luôn chia sẻ và lấy sự sẻ chia với cuộc sống, với mọi người làm niềm vui sống, là mục đích để làm việc, để sống. Chính vì vậy họ đã vượt qua được những ánh nhìn đôi khi thiếu thiện cảm của ai đó bởi công việc “vác tù và” của mình.

Họ đã chứng minh điều ngược lại, không phải ai cũng lợi dụng lúc người khác rơi vào thế yếu để trục lợi, để “hôi của” hoặc ai cũng lợi dụng chuyện từ thiện để mưu cầu lợi danh cho mình.

Sự giúp đỡ vô tư dành cho người khác cũng chính là cách sống tử tế, là nếp sống đẹp của người Việt mình theo nghĩa “bí bầu thương nhau”. Bởi ai cũng có nước mắt (cùng mặn) và máu cùng đỏ nên thương nhau, cần thương nhau và biểu hiện cụ thể nhất của tình thương chính là giúp nhau vượt qua khó nghèo, bớt khổ, an ủi nhau bằng những món quà vật chất và lời nói thương yêu.

Không thể chỉ vì ái ngại cái nhìn không đúng về mình khi thực thi lòng tốt mà ta dừng lại việc làm thiện lành, rồi ta thôi đeo đuổi việc sẻ chia mà mình đã làm.

Đấy chính là lý lẽ vững chắc của một người bạn tôi quen, để rồi bao năm qua người ấy vẫn miệt mài làm người nghĩa hiệp lặng thầm. Không phô trương, không cần truyền thông và không cần ai ghi nhận, người bạn ấy nói mình làm những việc này để lòng bình an hơn.

Bạn ấy bảo: “Tôi luôn thầm cảm ơn những người mình đã giúp, vì nhờ họ mà tôi – còn – biết thương yêu, còn biết trân quý cuộc sống nhiều may mắn của mình”. Hơn hết, chính những người được giúp đã trao cho người giúp cơ hội sống tử tế là vì vậy!

Mở lòng sẽ thấy cuộc sống đẹp hơn

Có lần trên đường từ TP.HCM đi Đồng Nai tôi gặp một vụ tai nạn. Một chị đi xe máy bị xe tải tông phải. Thấy nhiều người “xúm đen xúm đỏ” chỉ trỏ, tôi nói đứa em ngồi sau trông xe rồi đi vào chỗ chị.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là có thể chị bị gãy xương đùi và quả nhiên đúng như vậy. Tôi nhờ mọi người cùng giúp cố định xương đùi cho chị để tránh bị sốc khi di chuyển. Bên gây tai nạn sau đó đưa chị lên xe và định chở đi Bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai. Tôi yêu cầu họ chở nạn nhân vào Bệnh viện Thủ Đức gần đó vì đi xa có thể không an toàn.

Mới đầu nhà xe không chịu, nhưng tôi đã đấu tranh gay gắt và họ phải đồng ý. Sau đó tôi được biết nhờ chị đã được chuyển lên Bệnh viện Thủ Đức kịp thời nên được chữa trị qua cơn nguy hiểm. Tôi vui suốt nhiều ngày sau đó vì thấy mình đã giúp ích được một người dù không quen biết.

Nhà tôi không rộng rãi gì, nhưng lúc cần thiết thêm dăm ba người ở trong thời gian ngắn cũng không sao. Những năm gần đây, cứ gần đến kỳ thi đại học số thí sinh ở các tỉnh đổ về thành phố rất đông.

Tôi nói mấy người em ra đường đón thấy thí sinh nào ở quê lên thì dẫn các em vào nhà cho ở tạm mấy ngày không lấy tiền. Việc này cũng làm suôn sẻ được mấy năm. Vậy mà mùa tuyển sinh vừa rồi chính tôi ra cổng trường “tiếp thị” lại gặp cảnh không vui.

Tôi thấy hai bố con bạn thí sinh mới ở miền Trung vào còn “lạ nước lạ cái” nên nói anh và cháu có thể vào nhà tôi ở miễn phí mấy hôm. Thấy anh lưỡng lự, tôi nói nhà em gần đây, anh và cháu vào chơi rồi thấy thích thì ở lại cho cháu đi thi cho gần. Hai bố con vào nhà tôi chơi, nhưng lúc sau xin đi ra ngoài mua đồ và hẹn quay lại.

Tuy nhiên, tôi đợi đến hôm sau cũng không thấy họ trở lại. Bà xã tôi cứ tủm tỉm cười nói tôi làm chuyện bao đồng.

Xã hội hiện nay xuất hiện nhiều hiện tượng xô bồ và thật giả lẫn lộn nên mọi người luôn cảnh giác với nhau. Thế nhưng tôi nghĩ xã hội vẫn còn đó muôn vàn điều tốt đẹp.

Chỉ cần chúng ta sống chậm lại một chút, quan tâm hơn đến những người xung quanh, mở lòng hơn với những phận đời kém may mắn, ta sẽ thấy cuộc sống này vô cùng đẹp đẽ và đáng yêu.

VŨ TRUNG KIÊN

LƯU ĐÌNH LONG

(tuoitreonline)