CHỌN LỰA

0
117

Cuộc đời mỗi người Ki -tô hữu chúng ta là một chuỗi những hồng ân. Hồng ân được làm người, hồng ân được làm con Chúa, hồng ân được tự do chọn lựa bậc sống, lý tưởng cho riêng mình. Khi tôi viết những dòng chữ này thì Bạn và Tôi chắc chắn đã và đang chọn lựa cho mình một lý tưởng: Đó là trở thành người môn đệ Chúa, là tiếng nói của Chúa, là tấm gương phản chiếu Thiên Chúa đến với muôn người, đặc biệt là các em thiếu nhi trong vai trò là một Giáo Lý viên (GLV).

Để trở thành một người GLV thực sự đúng nghĩa, không khó cũng không dễ. Riêng đối với tôi trước đây tôi nghĩ là KHÓ , vì tôi phải chọn lựa một trong hai, giữa trách nhiệm người con trong gia đình và bổn phận của một người GLV.

Trước đây tôi đã từng là một người có đầy lý tưởng, đầy hoài bão với công việc chung của giáo xứ, một thời tôi đã từng đeo đuổi ơn gọi tận hiến. Rồi tôi sống giữa một mớ bòng bong những chọn lựa. Đi theo Chúa trên con đường ơn gọi tận hiến hay trở về vì gánh nặng gia đình? Nếu về tôi phải làm gì? Ngọn lửa đam mê còn cháy trong tôi không? Và rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, tôi lại quay về, về với nơi đã hun đúc tinh thần cho mình, về lại cái nôi đã tạo ra cho tôi cái lý tưởng phục vụ Chúa và Giáo Hội. Để rồi tôi chợt nhận ra rằng, chọn lựa Chúa là lý tưởng đời mình không hẳn phải là một linh mục, một tu sĩ. Ơn gọi làm một tông đồ giáo dân đúng với vai trò và bậc sống của mình vẫn là phục vụ Chúa và Hội Thánh. Để rồi sau gần 10 năm kể từ ngày đó, tôi hạnh phúc với sự chọn lựa của mình: trở nên là một GLV.

Vẫn có đó không ít những tiêu cực trong suy nghĩ. Những tủi thân, bực bội, khó chịu và thậm chí là những lo toan cơm áo gạo tiền, nó đôi lúc làm tôi chênh vênh. Tôi lại tự hỏi: Sự chọn lựa của mình vậy có đúng không? Phải làm sao vừa chu toàn bổn phận trong gia đình, trách nhiệm của người GLV.
Tôi băn khoăn, chọn cái này và mất cái kia, sẽ tốt không nếu nhiệt tình GLV mà lại phải trở thành người con tồi tệ, vô trách nhiệm và vô tâm. Cuối cùng tôi cảm nghiệm được rằng: muốn trở thành người GLV tốt, trước hết, phải chu toàn trách nhiệm của một người con trong gia đình.
Điều tôi đang chọn đây, mặc dù biết rằng các bạn sẽ thấy tôi là một người tầm thường, chẳng có lòng nhiệt tình, không năng nổ trong nhiều vấn đề của GLV, nóng nảy với anh chị em GLV dưới quyền mình, độc đoán trong những quyết định…không và không rất nhiều. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, không buông xuôi, tiếp tục bước đi trên con đường trở thành GLV, tuy bước chân tôi đôi lúc muốn gục ngã, rã rời. Tôi luôn tự nhủ với bản thân: mình không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng thế này được? Mình đã ra đi một lần, liệu mình còn can đảm bước chân vào con đường này lần thứ hai hay không?
Chính những lúc này tôi luôn tự nhủ : “ Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”.
Chẳng phải chúng ta luôn dạy các em sống trong gia đình là phải biết giúp đỡ cha mẹ đó sao? Và việc tôi đang cố gắng trở nên người con có trách nhiệm trong gia đình cũng một phần giúp các em nhận thức ra đấy thôi.

Tôi cũng như các bạn cố gắng, sao cho chu toàn bổn phận người con một cách tốt đẹp nhất, cứ có thời gian rảnh, không ảnh hưởng đến gia đình, học hành là ta lại tiếp tục tham gia hoạt động phong trào với các em thiếu nhi, với giáo xứ. Nhiệt tình của tôi vẫn còn đó, tâm huyết của tôi vẫn còn đó. Vui lăm khi được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của mọi người trong đại gia đình GLV. Vui lắm khi mỗi người trong chúng ta trở nên động lực tinh thần cho ai đó.
Có đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi. Muốn được giống như các bạn GLV có thời gian, sức khỏe và khả năng để phục vụ, có khi cả gan dám trách Chúa: tại sao con bị thế này? Tại sao con không được thế kia? . Nhưng rồi cũng nhận ra rằng : Mỗi người đều có một hoàn cảnh sống không ai giống ai. Mỗi người được Chúa ban cho những ơn riêng đó là những nén bạc, có người được 10 nén, có người được 5 nén, có người được 2 nén, tùy theo khả năng của mình, chỉ cần mỗi chúng ta sử dụng những nén bạc Chúa trao làm sao sinh lợi, dẫn đưa các em đến với Chúa, sống xứng đáng là người GLV, không chỉ ngoài mặt chức vụ GLV mà còn là người con trong gia đình. Và tôi đã chọn đề tài này để chia sẻ lại cho các em Dự Bị Giáo lý viên và các bạn Giáo lý viên cấp 1,2 trong Khóa Trại Huấn Luyện vừa qua của giáo xứ tôi cùng các giáo xứ, giáo họ anh em. Và tôi tin chắc rằng có một, hai bạn tham gia Khóa Trại đó đang điọc những dòng này của tôi.

Tự nỗ lực vươn lên, cố gắng hết sức. Dù kết quả có đạt được không như mong đợi. Bạn hãy cứ tin rằng : Chúa luôn yêu thương chúng ta, người gửi thử thách đó nhưng đồng thời cũng đưa đến cho ta những sự trợ giúp . Tất cả chỉ để ta ngày một mở rộng tấm lòng hơn , trao bạn yêu thương và không mong đáp lại. Chấp nhận hi sinh và những thiệt thòi,.. miễn sao đúng lương tâm và đẹp ý Chúa. Sống chứng nhân giữa đời bằng những việc tầm thường, nhỏ bé, luôn cầu nguyện và tạ ơn Ngài.

Tôi viết ra những dòng này trong thời gian bắt đầu tuần XXI thường niên B, khi Lời Chúa mời gọi chúng ta phải biết kiên trì trong lòng tin và tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa. Đó chính là biết lựa chon con đường đi cho đời mình.
Xin Chúa cho mỗi người Giáo lý viên chúng ta luôn mang trong mình tâm tình cảm tạ, vì tình yêu Chúa dành cho chúng ta; tâm tình phó thác, mọi sự của con đều là của Chúa. Và hằng ghi nhớ : “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10)

JBP—

(Chúa Nhật XXI thường niên-B)