Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 20.05 đến ngày 25.05.2019
20.05.2019
THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 14,21-26
Lời Chúa:
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy.” (Ga 14,21)
Câu chuyện minh họa:
Thánh Phanxicô Assisie có lòng yêu mến Chúa và yêu người rất sâu xa. Một hôm Ngài gặp một người bạn, người này nói với thánh nhân rằng, ông ta không thể nào yêu mến Thiên Chúa được.
Đang khi hai người đi đường thì gặp một hành khất vừa mù, vừa què. Thánh nhân hỏi người hành khất:
– Nếu tôi chữa cho anh để anh thấy và đi được thì anh có yêu mến tôi không?
Người hành khất trả lời:
– Thưa Ngài, không những tôi yêu mến Ngài mà xin dâng hiến trọn phần còn lại của đời tôi để phục vụ Ngài.
Nghe câu trả lời của người hành khất, thánh nhân quay sang người bạn đang đứng bên Ngài nói:
– Đấy anh thấy không, người hành khất này chỉ thấy được, đi được, thế mà còn hứa với tôi như thế, huống hồ là anh, anh không những được Chúa dựng nên với chân tay mắt mũi lành lặn, Ngài lại còn chịu chết để cứu chuộc anh nữa, đang khi đáng lý ra anh phải chết vì tội của anh. Vậy mà anh lại không mến Ngài được sao?
Suy niệm:
Yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu chân thành tự đáy sâu tâm hồn chứ không phải trên môi miệng với những lời hoa mỹ, vì nơi Ngài ngự không phải nơi gỗ đá nhưng là tâm hồn con người. Nơi đó ẩn chứa việc lắng nghe Lời Chúa dạy, suy niệm, cầu nguyện và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra nơi những ai đón nhận Lời Chúa, nghĩa là những ai yêu mến Thiên Chúa, và khi đó Ngài mới làm những điều lớn lao. Chúa Giêsu đã sử dụng tự do của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Cha. Là những Kitô hữu, những người nối gót Chúa Giêsu, chúng ta cũng biết noi gương Người tuân giữ và thi hành thánh ý Cha, để được Chúa Cha yêu mến, và cũng để nhìn thấy dung nhan Ngài.
21.05.2019
THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 14,27-31a
Lời Chúa:
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy…” (Ga 14,27)
Câu chuyện minh họa:
Một nhóm khách hành hương đang cắm cúi đi về phía giáo đường. Họ âm thầm cầu nguyện vì mỗi người đang đeo đuổi chuyện riêng của mình, họ cần xin ơn đặc biệt, nên họ chú ý về nơi và mục đích họ hành hương, họ không để tâm vào những gì đang mang nặng trên đôi vai, họ đi trong an bình, tin tưởng và vui tươi. Một sứ thần của Chúa được gởi tới để đồng hành với họ, Ngài đi tới một gánh nặng và ném một hạt giống trắng vào quẩy gánh cái hạt giống này thoáng chốc đã trở lên những đôi cánh lớn và đưa đẩy gánh nặng nề làm cho đôi vai họ trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Xa xa dưới thung lũng, cũng một đoàn người khác đang mang trên vai những gánh nặng cũng như những người đi trước, nhưng trái lại, đoàn người này vừa đi vừa cúi mặt và phàn nàn than trách. Sứ thần của Chúa cũng đồng hành với họ, nhưng Ngài không ném những hạnh giống trắng như Ngài đã làm cho nhóm kia. Một người hỏi sứ thần, tại sao Ngài không ra tay giúp họ. Sứ thần bảo. Những hạt giống mà tôi có sẽ không phát triển trên mảnh đất của họ được, những hạt giống này cần đất màu vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau, nếu tôi cho họ hạt giống, hạt giống này cũng sẽ thối đi, những hạt giống mà tôi có không sống được trong không khí buồn tẻ, chán nản.
Suy niệm:
Sự bình an của Chúa không phải là sự bình an mà thế gian đang tìm kiếm: sự yên ổn, an phận, trốn tránh, thỏa hiệp… nhưng nó nằm ngay trong những cơn bão táp, cần phải chiến đấu mới nhận được. Sự bình an của thế gian đem đến cho chúng ta hạnh phúc trong giây lát. Bình an của Chúa đòi hỏi phải chiến đấu, đối mặt và phải hy sinh nhiều, dám sống theo những đòi hỏi của Chúa, dám ra khỏi mình… Trong Chúa, chúng ta cảm thấy an bình vì đó là sự bình an thực sự, mặc dù chúng ta phải hy sinh hay mất mát nhiều.
Chúng ta đang tìm sự bình an ở đâu? Điều gì đã đem lại cho chúng ta sự bình an thực sự?
Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình an của Chúa, xin chạm vào trái tim con để con luôn ước muốn và làm những điều tốt đẹp mang lại bình an cho chính mình và những người khác nữa.
22.05.2019
THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 15,1-8
Lời Chúa:
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.” (Ga 15,4)
Câu chuyện minh họa:
Một ngày kia, các tu sĩ hỏi thầy Sirovin:
– Làm sao mà thầy có thể bảo những người thợ kia làm việc chăm chỉ đến thế mà không cần trông chừng họ, trong khi mắt chúng con không rời họ mà họ vẫn đánh lừa chúng con?
Thầy Sirovin trả lời:
– Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết rằng mỗi buổi sáng, trước khi tới xưởng tôi cầu nguyện cho họ. Tôi đến với họ bằng quả tim yêu thương. Khi tôi bước vào xưởng, tôi yêu thương họ với tình yêu dạt dào của lòng tôi. Tôi phân công cho họ rồi ra về với quyết định là sẽ cầu nguyện cho họ trong suốt thời gian họ làm việc. Trong phòng tôi, tôi đặt mình trước nhan Chúa và cầu nguyện cho từng người trong họ. Tôi sống như vậy đó, tôi cầu nguyện cho mỗi một người thợ, người này đến người khác. Cuối ngày tôi đến trao đổi với họ vài câu chuyện. Chúng tôi cầu nguyện chung với nhau và họ ra về nghỉ ngơi. Phần tôi, tôi trở lại tu viện với nhiệm vụ còn lại của một đan sĩ.
Suy niệm:
Trong cầu nguyện chúng ta sẽ được gặp gỡ Chúa và tha nhân. Nhờ cầu nguyện, đức tin của chúng ta trở nên sắc bén hơn. Và qua cầu nguyện, chúng ta sẽ gần gũi anh chị em chúng ta hơn nữa. Vị tu sĩ trên đây đã kết hiệp đời sống mình trong cầu nguyện và đã đem lại kết quả tốt đẹp.
Gốc nho duy nhất của người Kitô hữu là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta biết kết hợp với Người, thì nơi chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái. Hoa trái của người môn đệ đó là tình yêu thương và bác ái. Chúng ta muốn sinh hoa trái, thì chúng ta cần ở lại với Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa, và sẵn sàng để Chúa cắt tỉa chúng ta mặc dù việc cắt tỉa ấy gây nên đau đớn. Vì thế, chúng ta cần “ở lại” với Chúa nhiều hơn nữa để chúng ta bước đi với Chúa trên con đường hẹp và đau khổ. Và chính những đau khổ ấy sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc đời sau.
Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hợp đời sống của con với Chúa trong mọi giây phút, để con không còn lo lắng điều gì ngoài Chúa nữa, nhưng luôn chu toàn thánh ý Chúa mà thôi.
23.05.2019
THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 15,9-11
Lời Chúa:
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9b)
Câu chuyện minh họa:
Câu chuyện về một ông già tên Jim. Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ giữ nhà thờ rất thắc mắc theo dõi, rồi một hôm chận ông Jim lại và hỏi:
– Tại sao bác vào đây mỗi ngày?
– Tôi đến cầu nguyện.
– Không thể được! Kinh gì trong hai phút?
– Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi.
– Ông nói gì với Chúa?
– Tôi cầu nguyện: “Giêsu, có Jim đây!” rồi tôi về.
Thời gian trôi qua. Jim già yếu, bệnh tật, phải vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa… Linh mục tuyên úy và nữ tu y tá đến bên giường Jim:
– Jim ơi, hãy nói cho chúng tôi biết, tại sao từ ngày ông vào khu vực này, có nhiều thay đổi, bệnh nhân vui vẻ hơn, chấp nhận thuốc thang, sống có tình nghĩa hơn?
– Chả biết!… Lúc còn sức tôi đi quanh thăm mọi người, chào hỏi, chuyện trò một chốc; lúc sau liệt giường tôi gọi tên họ, thăm hỏi, làm cho họ cười. Với Jim ai cũng vui.
– Thế tại sao Jim vui, Jim hạnh phúc?
– Khi nào cha và sơ được người ta thăm mỗi ngày có vui không?
– Vui chứ! Nhưng có thấy ai thăm Jim đâu?
– Lúc mới vào, tôi có xin hai chiếc ghế, một dành riêng cho cha và sơ, một cho khách quí của tôi, thấy không?
– Khách của ông là ai?
– Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi.
– Ngài nói gì với Jim?
– Ngài bảo: Jim, có Giêsu đây!
Trước lúc Jim chết, người ta thấy Jim đưa tay chỉ chiếc ghế như thể muốn mời ai ngồi, Jim mỉm cười nhắm mắt ra đi.
Suy niệm:
Chỉ cần có Giêsu, Jim đã ra đi bình an. Thật vậy, ai ở lại trong Thiên Chúa thì sẽ có niềm vui trọn vẹn. Ở lại với Chúa không theo nghĩa cứ ngồi cầu nguyện suốt ngày, nhưng có nhiều cách để chúng ta ở với Chúa, tùy hoàn cảnh mỗi người. Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, và yêu thương hết mọi người. Ngài có mối tương quan đối với mỗi người thật đặc biệt, nhất là những ai biết “yêu mến Người và tuân giữ các giới răn của Người”. Nếu chúng ta ở lại trong Người, chúng ta sẽ có niềm vui và bình an, mà niềm vui ấy không ai có thể lấy mất, và không tìm được nơi một ai khác.
Lạy Chúa, xin cho con ở lại với Chúa trong thẳm sâu tâm hồn để sự bình an của Chúa ở lại với con luôn mãi.
24.05.2019
THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 15,12-17
Lời Chúa:
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” (Ga 15,16)
Câu chuyện minh họa:
Ngày nọ con Mi-mi chạy chơi trong cánh đồng của chủ. Một con ngựa lên tiếng bảo nó:
– Này chú chó nhỏ, chú thấy không. Ông chủ quí tôi hơn những con vật ở đây chứ. Vì tôi giúp ông chủ chuyên chở mọi thứ cần thiết. Còn chú, tôi nghĩ chú chả giúp được gì cho ông.
Mi-mi gật đầu bỏ đi. Nó lại nghe tiếng bò cái:
– Này tôi chiếm địa vị đặc biệt ở đây vì nhờ sữa của tôi mà gia đình bà chủ mới có bơ và phô mát. Còn chú chắc chả cung cấp được gì cho chủ.
Lúc đó con cừu ở gần đó lại nói:
– Bò cái ơi, chị không hơn tôi đâu vì tôi cung cấp len cho chủ dệt áo ấm mùa đông. Không có tôi thì chắc là cả nhà chết vì lạnh đấy. Nhưng có lẽ chị nói đúng. Chú chó con này không giúp được gì cho chủ cả.
Lần lượt các con vật đều khoe với Mi-mi về công nghiệp của chúng, từ con ngựa, con bò cho tới con mèo, con vịt, con gà.
Nghe những lời chê bai sự vô ích của mình, Mi-mi buồn quá, nó tìm một chỗ vắng vẻ để than khóc thân phận. Chợt một con chó già tiến lại và bảo nó:
– Này con, đừng than khóc về những điều mình không làm được. Đành rằng con quá nhỏ không thể kéo xe như ngựa, cũng không cung cấp được trứng, sữa, len… nhưng con hãy dùng tới khả năng mà thượng đế đã ban cho loài chó chúng ta, là mang đến cho con người nụ cười và lòng quý mến.
Chiều hôm ấy, khi chủ trở về nhà sau những giờ lao động mệt nhọc, Mi-mi vui vẻ chạy ra vẫy đuôi, liếm tay chủ và chạy thót vào lòng ông. Cả hai lăn tròn trên thảm cỏ xanh. Ông chủ ôm Mi-mi vào lòng và nói với nó:
– Về đến nhà ta mệt biết bao, nhưng bây giờ ta thấy đỡ mệt hẳn vì Mi-mi đã làm ta vui. Ta không thể sánh Mi-mi với bất cứ con vật nào trong nông trại này được. Vì điều quan trọng nhất là lòng quý mến, chỉ Mi-mi quý mến ta.
Suy niệm:
Trước mặt Chúa chúng ta không là gì và cũng không có công trạng gì hết. Chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn bằng tình yêu và qua tình yêu, Ngài nâng chúng ta ngang hàng với Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ngài đã dùng chính mạng sống mình mà cứu chúng ta khỏi chết muôn đời. Nhưng Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta một việc là “anh em hãy yêu thương nhau”.
Lạy Chúa, xung quanh con có biết bao con người đang cần đến tình thương, xin cho con đừng khép lòng mình lại, như chính Chúa đã yêu thương con hết tình.
25.05.2019
THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH
Ga 15,18-21
Lời Chúa:
“…vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” (Ga 15,19)
Câu chuyện minh họa:
Một gia đình lao động nọ, vì muốn có thêm thu nhập để tiêu xài trong gia đình, nên người cha đã lên kế hoạch nuôi gà chuồng.
Sau khi đã huấn luyện cho mấy đứa con cách chăm sóc bầy gà, vợ chồng bác phu xích lô kia đi làm. Công việc chăm sóc bầy gà được giao cho các con. Những em này đã thực hiện tốt công việc này được hơn nửa tháng rồi.
Hôm đó, lúc xuống chuồng cho gà ăn, thằng lớn con bác phu xích lô nói với em nó rằng:
– Mày vào chuồng gà bắt ra đây cho tao một con đi.
Được anh sai vào bắt gà, thằng em rất đắc ý. Nó mau mắn mở cửa chuồng gà, ép mình lẻn vô trong, rồi đóng cửa ngay lại. Hắn lùa bầy gà chạy tán loạn. Sau một hồi quần thảo, hắn bắt được một con đem ra cho thằng anh, lúc đó đang cầm một hộp sơn đỏ đứng chờ ở ngoài.
Thế rồi hai đứa đằng con gà ra, lấy sơn đỏ bôi phết sơn lên mình gà. Chỉ mấy phút sau, chú gà trắng vừa bắt từ chuồng ra đã trở thành một chú gà đỏ.
Thằng anh cầm chân con gà vừa được sơn đỏ, thả lại vào chuồng rồi đóng của chuồng lại, xong ra ngoài đứng ngó.
Con gà được sơn đỏ vừa được thả vào chuồng đã bị những con gà khác trong bầy xô đến mổ tới tấp, làm cho nó không còn biết chống đỡ lối nào nữa. Trận đòn “Hội đồng” chú gà bị sơn đỏ, đã làm cho hai thằng con bác phu xích lô thích thú. Chúng cười như nắc nẻ.
Khi đã chán trò chơi tinh nghịch đó rồi, chúng bỏ đi chỗ khác. Chiều đến khi bác phu xích lô đi làm về, xuống chuồng gà, bác thấy có một con gà sơn đỏ nằm chết ngay đơ…
Những con gà khác đã tấn công con gà bị sơn đỏ chỉ vì nó không giống những con khác.
Suy niệm:
Những người đi theo Chúa cũng bị ghét bỏ như thầy mình thôi, vì người ta đối xử với chủ ra sao thì đầy tớ cũng bị đối xử như vậy. Dấu sơn đỏ của con gà bị những con khác tấn công vì nó không giống những con khác. Nhưng máu Đức Kitô không nhuộm đỏ những người theo Ngài mà máu ấy có sức biến đổi cách sống và cuộc sống những người theo Chúa và tin Chúa. Bởi lẽ những người theo Chúa bị thế gian ghét bỏ vì cách sống tốt lành đã tố cáo những hành vi xấu xa của thế gian. Đó cũng là dấu chứng chúng ta thuộc về Chúa, vì chúng ta không yêu những gì thuộc về thế gian.
Xin cho con sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, để cuộc đời con luôn thuộc về Chúa, và trung thành theo Chúa.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho