Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, có những ngã rẽ khiến ta có những cuộc tương phùng, những mối nhân duyên…Cũng có những ngã rẽ khiến ta mất đi những tình cảm quý báu. Ngã rẽ cuộc đời, tôi và bạn…
Tình cờ gặp lại bạn trên face, tôi vui mừng khôn tả, nhưng đồng thời cũng xót xa vô chừng. Không vui mừng sao được khi nhỏ bạn thân thiết với tôi như hình với bóng suốt thời học tiểu học trường làng đã cách xa lâu lắm giờ bỗng dưng gặp lại. Mà có phải tôi với bạn cách nhau xa mấy cho cam, vẫn đứa ở quê, đứa xuống thành phố cách chưa đầy 10 cây số, vậy mà nhẩm tính đã có hơn hai mươi năm rồi không gặp.
Hôm nay, bắt gặp câu chào của bạn: “M ơi! Còn nhớ nhỏ N ngày xưa học chung tiểu học với M không??…”, lòng tôi xốn xang bao kỉ niệm thời thơ ấu. Ngày đó, tôi và bạn chơi thân với nhau, cùng học chung lớp ba năm cuối cấp tiểu học. Năm đầu tiên học chung với bạn là năm lớp 3. Năm đó, hai đứa được sắp ngồi chung bàn với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là đôi mắt to, tròn, thân hình mảnh mai, ốm yếu với nước da trắng trông rất tiểu thư. Có lẽ vì ngồi cùng bàn nên hai đứa dần thân thiết với nhau một cách tự nhiên. Thêm vào đó cả hai cùng tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, cùng đi học bồi dưỡng chung nên tình bạn cứ thế ngày càng gắn bó. Nhà tôi cách trường gần hai cây số, trái lại nhà bạn thì sát vách trường cho nên những buổi tan học hay đến trường sớm, tôi đều tạt qua nhà bạn chơi rồi hai đứa cùng đi học chung. Tôi nhớ có lần đi qua nhà bạn mùa nước lũ, con hẻm dẫn vào nước ngập quá gối. Người dân trong hẻm cùng bắc cây cầu tre tạm bợ để đi cho khỏi ướt. Vì là bắc tạm nên cầu cũng ghập ghềnh và khó đi lắm. Vậy mà tôi vẫn cố gắng đi học sớm, lần mò từng bước trên chiếc cầu vào nhà rủ bạn đi học cùng. Kết quả lần đó có đứa mặt xanh mét vì té cầu khỉ, quần áo sách vở ướt mem…cũng may là bạn cho mượn tạm bộ đồ, mặc vừa khít rồi đi vào học.
Tình bạn ngày càng khăng khít hơn khi hai đứa cùng chung sở thích và lý tưởng: đều thích học văn; đam mê đọc những tác phẩm văn chương và khả năng viết văn cũng kha khá như nhau. Vì thế hai đứa đều được chọn vào đội học sinh giỏi văn của trường và cùng ước mơ sau này trở thành cô giáo dạy văn. Thế mà cũng vì niềm đam mê ấy, lí tưởng ấy mà hai đứa đi theo hai ngã rẽ khác nhau; dòng đời có phần ngược hướng như số phận đã định cho cả hai. Cuối năm lớp 5, tôi và bạn đều thi đậu học sinh giỏi văn cấp tỉnh, được tuyển thẳng vào trường chuyên ở thành phố. Vì điều kiện gia đình không cho phép, bạn ở lại quê tiếp tục học trung học tại trường phổ thông gần nhà. Tôi nghe theo lời ba mẹ xuống thành phố học trường chuyên. Từ đó, hai đứa hai hướng đi. Mỗi đứa bận rộn theo đuổi việc học hành, theo đuổi ước mơ riêng, chẳng còn gặp nhau nữa…
Hôm nay gặp lại, nghe bạn kể về cuộc sống hiện tại của mình mà tôi thấy xót xa. Ba mươi tuổi, bạn đã là bà mẹ đơn thân của đứa con gái 8 tuổi. Học hết lớp 12, bạn không tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cô giáo mà lấy chồng sớm. Gặp phải tên chồng nghiện rượu, không lo làm ăn mà còn hành hạ vợ con. Thế là bạn li dị, ôm đứa con nhỏ về nhà sống với ba mẹ. Học hành không tới đâu, không nghề nghiệp gì nên giờ bạn kiếm sống qua ngày bằng việc bán quà vặt cho học sinh nơi cổng trường tiểu học năm xưa. Có lần bạn bảo: “Khi nào mày về quê chạy ngang cổng trường ghé tao chơi”. Tôi ậm ừ rồi chẳng lần nào chạy qua mà dám ghé. Nhiều khi tôi cũng tự trách mình vô tình nhưng thực sự tôi không biết làm sao đối mặt với bạn. Tôi tự nghĩ, gặp nhau nói gì đây khi cuộc đời hai đứa rẽ sang hai hướng quá khác biệt. Ước mơ ngày xưa chỉ một người đi trọn. Còn bạn dang dở ước mơ, dang dở cả hạnh phúc gia đình. Tôi không dám gặp bạn…Tôi thà làm kẻ vô tình còn hơn nhìn thấy bạn tủi thân…
Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, có những ngã rẽ khiến ta có những cuộc tương phùng, những mối nhân duyên…Cũng có những ngã rẽ khiến ta mất đi những tình cảm quý báu. Ngã rẽ cuộc đời, tôi và bạn…
BXM- LONG XUYÊN