Những ngày vừa qua, tôi đọc lại hạnh các Đấng Tử Đạo Việt Nam. Cũng là dịp để ôn cố tri tân.
Tôi ôn lại những trang sử hào hùng ấy, những gương sống còn đẫm chat hùng anh vẻ vang ấy, những nhiệt huyết trung nghĩa ấy, những trái tim rực lửa sục sôi lòng mến ấy, những câu nói bất hủ ấy để rút lợi ích cho đời sống hiện tại.
Ôn lại tiểu sử của các Đấng làm tôi nhớ lại khoảng đời thiếu niên của tôi, khoảng thời gian rất say mê đọc gương các Đấng.
Ôn lại gương các Đấng, để lấy lại khí tiết anh dũng mà cố gắng tiến lên trong đời sống thiêng liêng.
Ôn lại những câu nói bất hủ ấy, để làm sức mạnh cho đời sống hiện tại.
Ôn lại những cuộc đời trung nghĩa ấy, để cố gắng đi theo Chúa đến cùng, như các Đấng đã đi.
118 vị chỉ là tiêu biểu rất nhỏ cho gần 130.000 tín hữu Công giáo Việt Nam chịu tử đạo, và có lẽ con số thực sự lại càng cao hơn nữa. …
Trích lại 1 số tư tưởng của một số vị tiêu biểu, thiết tuỏng là rất cần thiết và hữu ích. Thật sự nếu trích câu nói của từng vị thì không biết sẽ kết tận ở đâu, nên chỉ đăng lên những câu nói nổi tiếng nhất. Mời mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
Anđrê Trần An Dũng Lạc:
Lạc rầy đã rõ chốn quân quan.
Bút chép thơ này gửi thở than.
Lòng nhớ bạn non còn vất vả.
Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.
Đông qua tiết lại thời Xuân đến
Khổ trảm mai sau hưởng phúc an.
Làm kẻ anh hùng quản chi khó
Nguyện xin cùng gặp chốn thiên đàng”
Augustinô Phan Viết Huy,
“Các ngươi dùng võ lực lôi thân xác ta, các ngươi cố dùng sức lực lôi chân ta, nhưng các ông có dùng sức mạnh để lung lay ý chí ta được không? Bao lâu ta không chịu, thì dù có đánh đập các người cũng không đạt được mục đích đâu!”
Đaminh Ðinh Ðạt
“Tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa. Hai bạn tôi đã được phúc trọng, quan cứ chém tôi làm tám cũng được”.
Đaminh Ninh
“Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu lại có thể chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi hành điều các quan muốn. Còn tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu”.
Đaminh Bùi Văn Úy
“Nếu tôi cả gan bước lên thánh giá, thì tôi xúc phạm đến Chúa và bất hiếu với cha mẹ. Vì song thân sinh ra tôi, đã dạy tôi trung thành với niềm tin cho đến chết.”
Đaminh Nguyễn Văn Xuyên (Ðoàn)
“Ai ơi giữ lấy túi khôn
Dẫy tràn tin cậy đầy lòng mến yêu
Gươm đao đe dọa dẫu nhiều
Quỉ ma cám dỗ sớm chiều đe loi
Ai mà thắng được trên đời
Mai sau hưởng phúc cõi trời cao sang.”
“Thưa quan, tôi chọn cái chết để được sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu rồi muôn đời bị tiêu diệt”
Ðức Cha Giuse An (Maria Diaz Sanjurjo)
“Chớ gì máu tôi hòa với máu Đức Kitô trên đồi Canvê tẩy rửa tôi sạch muôn vàn tội lỗi”.
Ðức Cha Clement Ignatius Y (Ignatius delgado)
“Tôi ở Annam đã 48 năm, tôi có giấy tờ của Tiên Ðế (Gia Long) cho phép giảng đạo. Xin quan cứ dẫn tôi đến triều đình, nếu vua muốn nướng thịt tôi mà ăn tôi cũng chịu. Xin đừng để lâu kẻo quân lính phải canh coi vất vả làm gì”.
Ðức Cha Phêrô Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie)
“Xin cho con chịu đau khổ vì danh Đức Ki-tô, được đón nhận ngành lá tử đạo về tới bến thiên đàng”
“Lạy Mẹ của con, xin hãy tin nơi con, khi con trưởng thành, con sẽ hiến toàn thân cho việc cải hóa các người chưa tin. Xin Mẹ giúp con theo con đường và tinh thần của ơn gọi đó. Xin cho con được đau khổ vì đức Kitô, được đón nhận ngành lá Tử Đạo và về đến bến vinh quang”.
Ðức Cha Valentin Vinh (Berrio Ochoa)
“Tôi đi để quê tôi có người làm Thánh”.
John Ven (Jean Théophane Vénard)
“Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm, khi đầu con rơi xuống dưới lưỡi gươm của lý hình, xin nhận lấy tôi tớ nhỏ bé như trái nho chín được hái, như bông hồng nở rộ được ngắt về dâng kính trên bàn thờ. Ave-Maria “.
Giuse Nguyễn Văn Lựu
“Đạo đã nhập vào xương tủy tôi, làm sao tôi có thể bỏ được.”
Giuse Phạm Trọng Tả (Cai)
“Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình”
Giuse Nguyễn Ðình Uyển
“Ðời sống của tôi mau qua lắm! Tôi chỉ muốn dâng nó cho Thiên Chúa”.
Anê Lê Thị Thành (Ðệ)
“Con đừng khóc nữa, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?”
“Con chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con: Hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước Thiên đàng”.
Micae Hồ Ðình Hy
“Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô.”
“Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông trên địa cầu, cũng không thể rửa sạch tội của tôi được, có lẽ chỉ có thể rửa sạch chúng bằng chính máu của tôi thôi”
Micae Nguyễn Huy Mỹ
“Gông đóng xiềng mang, dạ nguyện kinh,
Những say về đạo hả về tình
Vai mang bốn điệp tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng cổ lại thanh
Phép nước đành lòng không oán thán
Nghĩa Thày để dạ vẫn đinh ninh
Khiến sao nên vậy nào lo nghĩ
Phó mặc Hoàng Thiên sự tử sinh.”
Phanxicô Kính (Francois Isidore Gagelin)
Những thiếu thốn, những cực nhọc đủ thứ đến với chúng tôi, nhưng tôi dám khẳng định rằng : tôi được hạnh phúc trong túp lều tranh của tôi hơn vua nước Pháp trong hoàng cung của ngài”.
“Tôi ước mơ trở thành tro bụi để kết hợp với Chúa Kitô. Tôi giữ từ cõi đời này, không hề thương tiếc điều gì, chỉ nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, đủ an ủi tôi về mọi đau khổ và cả cái chết nữa”.”Tất cả ước vọng của tôi là sớm thoát khỏi thân xác tội lỗi này, để kết hiệp cùng Chúa Giêsu trong nơi vĩnh phúc
Phanxicô Tế (Francois Gil de Federich)
Lạy Thánh Mẫu cao vời nhân ái,
Tấm lòng con điên dại đáng thương,
Ngày đêm nung nấu can trường,
Lòng bao la Mẹ đâu phương đáp đền.
Trong tâm tưởng con hằng mơ ước,
Khắp muôn phương loan báo Tin Mừng,
Giờ con gặp cảnh sầu thương,
Như thuyền neo bến trùng dương xa vời”
Phaolô Hạnh
“Sẽ là Kitô hữu cho đến chết”.
Sử gia Rodriguez so sánh cuộc đời thánh Phaolô Hạnh với cuộc đời “CÁNH HOA TÍM NGÁT HƯƠNG”: (Martyrologio Oriental Tr. 253-255)
“Có những hoa tím mọc dại bên đường, cho dến ngày có khách bộ hành đi ngang dẫm nát, nó mới tỏa hương thơm. Phaolô Hạnh quả là bông hoa bị che khuất bên vệ đường Giáo Hội, cho đến khi bị vò nát trong cuộc bách hại, mới tỏa ra hương thơm ngát khiến chúng ta phải lâng lâng ngây ngất…”.
“Giữa một đô thị ô nhiễm đầy bon chen thấp hèn, những gian dối bất công và những nỗi cơ cực, thì mọi người trông đợi những cánh hoa báo hiệu mùa Xuân mới đang đến, đem lại bầu khí trong lành hơn. Cánh hoa Phaolô Hạnh đã tỏa hương nhờ sức mạnh Thần Linh làm cho những ai chán ghét mùa Đông tội lỗi, lạnh giá, và khắc sâu vào tâm khảm hình ảnh mùa Xuân vĩnh cửu… sẽ thấy trong mình xuất hiện một niềm vui bí ẩn và hy vọng tràn trề vào tương lai…”
Phaolô Lê Bảo Tịnh
“Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng linh hồn là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được”
“Đức Kitô không chỉ nhìn tôi chiến đấu, mà chính Người đang chiến đấu và chiến thắng”
“Thân xác tôi đây, các ông muốn làm gì thì làm, tôi sẵn sàng không oán thán, nó chết đi, nhưng mai này sẽ sống lại vinh quang”
Phêrô Võ Ðăng Khoa
“Như xưa Mẹ đã dâng Con Yêu Quí trong đền thờ nay xin cũng hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo hồng phúc”.
Phêrô Ðoàn Công Quý
“Dù trăng trói, gông cùm tù rạc
Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề
Miễn vui lòng cam chịu một bề
Cho trọn đạo trung thần hiếu tử”
Phêrô Vũ Văn Truật
“Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.”
Phêrô Nguyễn Văn Tự
“Tôi kính Thiên Chúa như Thượng Phụ, kính vua như trung phụ, và kính song thân như hạ phụ. Không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến Thượng Phụ là Thiên Chúa được “.
Tôma Ðinh Viết Dụ
“Sức tôi tuy đã giảm, nhưng còn chịu đựng được. Chúa chúng ta đã chịu bao hình khổ để cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khó này để nên giống Chúa Kitô phần nào”.
Con chiên nhỏ