01/08/15 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN
Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục Mt 14,1-12
VƯỢT QUA NỖI SỢ
Ông Gio-an nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy.” (Mt 14,5)
Suy niệm: “Điều đáng sợ nhất chính là nỗi sợ của chúng ta” (Tổng thống Mỹ Roosevelt). Đường đường là một vị vua, nhưng Hê-rô-đê rất yếu hèn: cuộc đời ông đầy những nỗi sợ. Đầu tiên là sợ Gio-an, sợ lời phê bình thẳng thắn của ông này về việc loạn luân của mình. Ông muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân tôn sùng Gio-an như ngôn sứ. Ông cũng sợ quan khách chê cười nên không đủ can đảm rút lại lời thề, dù biết lời thề ấy rất dại dột. Ông sợ khuôn mặt hờn dỗi của bà Hê-rô-đi-a hơn là sợ tiếng lương tâm khiển trách. Ông sợ bị mất quyền lực, sợ người khác nghĩ xấu về mình, sợ người mình yêu giận dỗi đến nỗi biết là tội ác mà vẫn ra tay thi hành. Chính nỗi sợ đã đẩy Hê-rô-đê đi từ tội này đến tội khác.
Mời Bạn: “Sợ một điều gì là cho phép nó có quyền lực trên bạn” (Ngạn ngữ Moor). Nỗi sợ khiến bạn trở thành nô lệ, mất đi tự do của người con cái Chúa. Sợ khổ, sợ mệt, sợ nhọc, sợ mất đi sự an toàn của bản thân sẽ khiến bạn không dám vượt qua sự ích kỷ an nhàn của bản thân để dấn thân hơn cho hội đoàn, hội dòng, Giáo Hội… Hiện nay nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?
Sống Lời Chúa: Tôi dám vượt lên nỗi sợ mất tiện nghi, an nhàn của bản thân để tích cực tham gia các sinh hoạt hội đoàn, hay các việc thiện nguyện xã hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vượt qua những nỗi sợ cho bản thân để sống trọn thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, cũng vượt lên trên những nỗi sợ vu vơ của dư luận chê cười, của “ném đá” chê bai vì dám nói lên sự thật về Chúa và về con người. Xin cho chúng con không vì sợ mà đi xa đường lối Chúa. Amen.
02/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B
Ga 6,24-35
CÓ MỘT THỨ LƯƠNG THỰC NHƯ THẾ
Đức Giê-su bảo: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,27)
Suy niệm: Là sinh vật, muốn sống cần phải có lương thực. Sự sống đời này chỉ cần thứ lương thực đời này và sẽ hư nát; còn sự sống vĩnh cửu thì cần thần lương đem lại phúc trường sinh. Thứ lương thực cao quí này được ban bởi Đấng Hằng Sống. Mặc dù được trao ban cách miễn phí, nhưng muốn cóđược Bánh Hằng Sống ấy, con người phải làm việc; và công việc Thiên Chúa muốn nhân loại phải làm là hãy đến và tin vào Đức Ki-tô, vì “Ai đến với Ngài, không hề phải đói; ai tin vào Ngài, chẳng khát bao giờ” (c.35).
Mời Bạn: Đến với Chúa và tin vào Ngài, công việc xem ra không mấy nặng nhọc, nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào, vì tin đòi hỏi một thái độ chứ không phải một công việc: một thái độ khiêm tốn đón nhận điều Thiên Chúa muốn gởi đến, mà không đòi hỏi điều kiện gì, như Đức Ma-ri-a luôn sẵn sàng đáp lời xin vâng; như Đức Ki-tô “xin theo ý Cha, đừng theo ý con”.
Sống Lời Chúa: Trong mọi hoàn cảnh, tôi không phàn nàn hỏi Chúa tại sao, mà can đảm đón nhận với hy vọng sẽ nhận ra ý Chúa qua biến cố Ngài gởi đến cho tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từng tỏ lộ với chúng con rằng: lương thực của Thầy là làm theo thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con hiểu rằng, đón nhận thánh ý Thiên Chúa cũng là một thứ lương thực, lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Xin đừng để một ai trong chúng con kiêu ngạo mà lạc xa thứ thần lương cao quí này. Amen.
03/08/15 THỨ HAI TUẦN 18 TN
Mt 14,13-21
MẶC LẤY TÂM TÌNH CỦA CHÚA
“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)
Suy niệm: Ta quan tâm nhiều đến cơn đói cơm bánh mỗi ngày, hễ đến bữa, phải ngồi vào bàn, ăn uống chút gì đó. Xong bữa sáng rồi trưa lại đói, ta lại phải dùng bữa ăn trưa, rồi đến bữa tối. Ta chấp nhận cách tự nhiên, không chút mặc cảm hay xấu hổ rằng ngày qua ngày cuộc đời mình xoay quanh cái bàn ăn. Ta lại ít khi nghĩ đến một cơn đói khác, cơn đói của tâm hồn: ta đói, ta khát, ta cần Thiên Chúa cho cuộc đời mình tựa như cần cơm bánh cho cuộc sống thể lý. Chúa Giê-su dạy chúng ta: “Chính các con hãy cho họ ăn.” Ngài muốn ta cho con người hôm nay no nê không chỉ cơm bánh, nhưng chính Ngài, vì họ cũng cần Ngài như ta cần. Chúa muốn ta chạnh lòng trước bao người thân cận đang lìa xa, quay lưng lại với Ngài, đang đói ân sủng, đang khát sự hiệp thông với Chúa mỗi ngày.
Mời Bạn: Thánh Thể là của ăn do lòng thương xót của Chúa dành cho bạn để nuôi sống tâm hồn bạn. Rước Chúa cách xứng đáng là trở nên giống Đấng bạn lãnh nhận, cũng chạnh lòng như Ngài trước cơn đói Thiên Chúa của con người hôm nay. Bạn đã cảm nhận cơn đói thiêng liêng của người thân cận và sẵn sàng trở thành dụng cụ cho Chúa chưa?
Sống Lời Chúa: Tôi chú ý bồi dưỡng tâm hồn qua việc cầu nguyện với Chúa. Tôi cũng sẽ đem Chúa đến cho người khác, để họ cũng có Chúa như mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cho con chén cơm mỗi ngày. Con cũng xin cảm tạ Chúa đã ban tặng chính Thịt Máu Chúa đáp ứng cơn đói khát Chúa nơi con. Xin thương biến đổitrái tim con nên giống trái tim Chúa, biết chạnh lòng trước sự nguội lạnh nơi anh chị em con. Amen.
04/08/15 THỨ BA TUẦN 18 TN
Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục Mt 15,1-2.10-14
NÂNG CẤP TÂM HỒN
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15,11)
Suy niệm: “Sông sâu còn có kẻ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người”. Người ta đã chế tạo ra kính thiên văn để nhìn những ngôi sao thật xa, kính hiển vi để nhìn những vi khuẩn nhỏ xíu, máy siêu âm để có thể nhìn thấy vật dụng trong va ly túi xách, nhưng chưa có dụng cụ nào để biết rõ lòng người! Đức Giê-su nói với chúng ta rằng chính lòng người hay tâm hồn lại là bộ chỉ huy điều hành tất cả những gì xuất phát ra bên ngoài; và chính lòng người phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Nếu tâm hồn chúng ta nghiêng về tình dục, thì từ đó sẽ phát sinh những tư tưởng dâm ô ngoại tình. Nếu tâm hồn chúng ta hiểm độc, thì sẽ có những bạo động, ganh ghét, hận thù. Còn nếu lòng chúng ta quảng đại, thì từ đó sẽ có bao nghĩa cử yêu thương, chia sẻ, tha thứ…
Mời Bạn: Loại bỏ khỏi tâm hồn mình những tư tưởng dâm ô, hận thù, tham lam, hưởng thụ; và thay vào đó, nuôi dưỡng những ước muốn sống quảng đại, yêu thương, chia sẻ, tha thứ. Sau một thời gian “nâng cấp tâm hồn” như vậy, bạn sẽ cảm thấy lòng bạn thanh thản hơn, cuộc sống với người khác an vui hơn, và chắc chắn bạn sẽ dễ thương hơn trước mặt Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày loại bỏ một ước muốn bất chính đang chế ngự mình, và thay thế bằng một ước muốn lành thánh theo các giá trị của Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng thấu suốt lòng người. Chúa biết rõ chúng con đang ước muốn gì. Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những ước ao bất chính, và thay thế bằng những ước muốn đạo đức, tốt lành.
05/08/15 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a Mt 15,21-28
TÌNH MẸ CÙNG VỚI NIỀM TIN
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)
Suy niệm: Người đàn bà xứ Ca-na-an này không bao giờ rời xa con mình, ngay cả khi đến cầu xin với Đức Giê-su, thì người con bị quỷ ám ấy luôn ở trong trái tim bà. Tình mẹ ấy thúc đẩy bà kiên trì lẽo đẽo đi theo van nài Đức Giê-su, đến nỗi các môn đệ của Ngài phải bực mình. Tình mẹ tha thiết ấy thúc giục bà quỳ gối bái lạy ông Thầy Giê-su, người ngoại quốc xa lạ. Tình mẹ mạnh mẽ ấy giúp bà tìm thấy “tia sáng” sau lời từ chối phũ phàng của Ngài để rồi bám vào đó, đối đáp khôn ngoan với Ngài, và nhờ vậy, được Ngài nhận lời. Rốt cuộc, tình mẹ kết hợp với niềm tin vào Đức Giê-su đã đem lại ơn chữa lành, hạnh phúc cho con bà. Cũng vậy, con cái chỉ có hạnh phúc đích thực khi được nuôi dưỡng, giáo dục với tình mẹ trần thế và niềm tin thiên quốc.
Mời Bạn: “Tôi luôn ghi nhớ lời cầu nguyện của mẹ tôi, những lời ấy luôn đi theo tôi, bám chặt lấy tôi cả cuộc đời” (Tổng thống A. Lincoln). Người mẹ Ki-tô hữu thật sự thương con không chỉ quan tâm đến việc nuôi nấng, học hành văn hóa, mà còn lưu tâm đến việc phát triển hài hòa tâm lý, tính cách, cũng như sự trưởng thành của đức tin. Lời cầu nguyện của người mẹ mỗi tối trong giờ kinh gia đình sẽ được con cái ghi nhớ, có những ảnh hưởng không ngờ.
Sống Lời Chúa: Là cha mẹ, tôi xác tín cần quan tâm giáo dục đức tin cho con cái. Là con cái, tôi vâng nghe lời dạy của cha mẹ để trở thành người tốt cho xã hội và Giáo Hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con có mẹ có cha trong cuộc đời, sinh thành dưỡng dục con. Xin cho con luôn ghi nhớ công ơn trời bể của cha mẹ và luôn cầu xin cho các ngài. Amen.
06/08/15 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Chúa Hiển Dung Mc 9,2-10
ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI GIỐNG CHÚA
“Người đưa các ông… tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.”(Mc 9,2)
Suy niệm: Trong Thánh Kinh, những ngọn núi cao mang ý nghĩa thần học hơn là địa lý: đó là nơi Thiên Chúa hiện diện và mạc khải chương trình ý định của Ngài. Những biến cố quan trọng trong cuộc đời công khai của Chúa Giê-su cũng gắn liền với những “nơi cao”, những ngọn núi, nơi Đức Giê-su diện kiến Chúa Cha và lãnh nhận thánh ý Ngài: núi tám mối phúc thật (Mt 5,1-12), núi Chúa hiển dung (Mc 9,2), núi Chúa cầu nguyện sau khi giải tán dân (Mt 14,23), Núi Sọ nơi Chúa chịu chết (Lc 23,33)… Trong kinh Năm Sự Sáng, khi suy ngắm Chúa hiển dung, ta cầu xin được biến đổi nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Thánh Thần ấy đưa tâm hồn ta lên cao với Chúa, không thú vui hay tiện nghi trần thế nào có thể kéo ghì ta xuống đất. Nhờ vậy, ta noi gương Thầy Giê-su tìm gặp Chúa Cha ở “nơi cao” để được biến đổi nên giống Ngài.
Mời Bạn: Muốn gặp Chúa, để được biến đổi giống như Ngài, bạn và tôi phải nỗ lực vượt thắng các cám dỗ của thế gian, bỏ ý riêng để tuân hành thánh ý Chúa. Điều gì đang làm bạn vướng bận không thể biến đổi như Chúa muốn?
Chia sẻ: Đứng trước trào lưu hưởng thụ của thời đại hôm nay, bạn làm gì để miễn nhiễm với chúng?
Sống Lời Chúa: Ước ao được Chúa biến đổi để tâm hồn trở nên trắng tinh, rực rỡ đến nỗi không thợ giặt nào có thể giặt trắng được như thế (x. Mc 9,3).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không quản ngại mang lấy thân phận ô nhơ của con người, để thanh tẩy chúng con được sạch. Xin cho chúng con biết vượt lên những ham muốn trần tục mà vươn lên tới Chúa. Amen.
07/08/15 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 18 TN
Th. Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo Mt 16,24-28
MUỐN THEO THẦY
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Suy niệm: Theo Thầy Giê-su gần ba năm rồi, nhưng ông Phê-rô vẫn chưa nhớ mình là môn đệ, là người bước theo, đi sau Thầy mình. Ông lấy ý riêng mình để can ngăn Thầy về cuộc Khổ Nạn mà Ngài vừa tiên báo cho các môn đệ (Mt 16,21-23). Thầy phải nhắc ông nhớ rằng theo Thầy thì phải bước sau Thầy, là họa lại con đường Thầy đi, và thi hành thánh ý Chúa Cha như Thầy. Ước muốn theo Thầy không phải là ước muốn hời hợt, nông nổi, nhưng là hành trình tiệm tiến của việc “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo.” Theo Thầy Giê-su là bước vào trong tương quan tình yêu thân thiết với Thầy. Là môn đệ nghĩa là phải từ bỏ mình, không còn lấy cái tôi, lấy ý riêng nhưng là ý muốn của Thầy làm trung tâm, làm qui tắc cho đời sống của mình.
Mời Bạn: Từ bỏ chính mình là “quăng mình” cho tiếng gọi của Thiên Chúa, là dám lội ngược dòng trước những cám dỗ, những dễ dãi, ích kỉ, nhỏ nhen, thói hư tật xấu đang có trong bạn. Chính khi từ bỏ mình, bạn cũng đồng thời vác lấy thập giá mình một cách phi thường, để sống các giá trị Tin Mừng trong tình yêu mến và noi gương Thầy Giê-su.
Sống Lời Chúa: Bạn đọc chậm rãi lời của thánh Phao-lô: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lúc con chùn bước trên con đường theo Chúa, xin thêm sức mạnh để con tái khám phá vẻ đẹp, giá trị của người môn đệ. Xin cho con kết hiệp khó khăn, yếu đuối mình với tình yêu trao hiến của Chúa.
08/08/15 THỨ BẢY TUẦN 18 TN
Th. Đa-minh, linh mục Mt 17,14-20
LÒNG TIN KHIÊM TỐN
“Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.” (Mt 17,15)
Suy niệm: Không biết người đàn ông này đã đem con trai mình đến xin các môn đệ Chúa chữa bao nhiêu lần, nhưng lần nào các ông cũng thất bại. Vậy mà ông không chê bai, thất vọng, hay nản chí. Ngược lại, ông khiêm tốn đến quỳ lạy van xin Chúa cứu con mình: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi.” Sức mạnh của lòng tin ở nơi sự khiêm tốn. Chính vì lòng tin khiêm tốn mạnh mẽ đó mà Đức Giê-su đã đáp trả lời cầu xin của ông, cho ông được toại nguyện: “Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.” Vâng, tin không phải là đòi hỏi. Tin là khiêm tốn chờ đợi tất cả từ tay Chúa, đón lấy tất cả như “hồng ân cho không” của Ngài. Chỉ những lời cầu nguyện khiêm tốn, chẳng dám đòi hỏi, nhưng trông đợi lòng thương xót Chúa, mới là lời cầu nguyện đẹp nhất, được Chúa nhận lời.
Mời Bạn: Tin không chỉ là đồng ý mà còn là tín nhiệm, vâng phục Thiên Chúa. Khi tin, ta chấp nhận sự hoán cải tâm hồn, gắn bó cá vị với Con Thiên Chúa, sẵn sàng vâng theo các giáo huấn của Người. Là người tin, bạn hãy đặt mình một cách vô điều kiện dưới uy quyền của Thiên Chúa, dấn thân phụng sự Ngài suốt cuộc đời bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi cầu xin, tôi dâng lên Chúa, khiêm tốn chờ đợi Chúa ban theo cách của Ngài, như hồng ân cho không của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn khiêm tốn và vững tin vào tình yêu Chúa, dù lắm lúc con không hiểu hết thánh ý nhiệm mầu của Chúa đã thể hiện trong cuộc đời con. Amen.
09/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – B
Ga 6,41-51
BÁNH HẰNG SỐNG LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG
“Tôi là bánh từ trời xuống… để ai ăn thì khỏi phải chết.” (Ga 6,41.50)
Suy niệm: Để có thể tin vào lời khẳng định của Chúa Giê-su, trước tiên con người phải được Chúa Cha lôi kéo. Nói cách khác, người ấy được Thiên Chúa ban cho đức tin, vì Thánh Thể là bí tích của đức tin. Chỉ những ai tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa làm người mới có thể đón nhận Ngài là lương thực thường tồn đem lại sự sống đời đời. Quả thật, mầu nhiệm Thánh Thể là một thách đố lớn cho đức tin của ta. Trước thách đố ấy, phải vượt qua con chữ, cũng như vẻ tầm thường bên ngoài của tấm bánh chén rượu, rồi truy tìm cho đến nguồn ngọn căn tính đích thật của Chúa, ta mới có thể đón nhận sự sống thiêng liêng Chúa muốn thông truyền cho ta.
Mời Bạn: Hằng ngày, người tín hữu được mời gọi đến với Bánh Hằng Sống, với phép Thánh Thể. Chúa muốn ta khám phá hơn nữa về căn tính của Ngài qua hình bánh hình rượu đã trở thành Thánh Thể; đồng thời thúc đẩy ta tìm thấy niềm vui đích thực giúp ta loan báo Tin Mừng. Rất có thể ta đã bỏ qua chiều kích này khi rao giảng Chúa Giê-su cho mọi người. Ta chỉ dừng lại nơi Chúa Giê-su lịch sử trong Tin Mừng, mà quên mất Chúa Giê-su nơi Thánh Thể.
Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực làm chứng và loan báo Đức Giê-su là Bánh Hằng Sống, chỉ có Ngài mới có thể đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con tin mạnh mẽ hơn nữa vào sự hiện diện thực sự của Chúa trong phép Thánh Thể. Nhờ niềm tin và niềm vui này, con sẽ hăng hái, nhiệt thành hơn trong việc dấn thân loan báo niềm vui Tin Mừng cho anh chị em. Amen.
10/08/15 THỨ HAI TUẦN 19 TN
Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26
THÂN PHẬN HẠT LÚA
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)
Suy niệm: Thân phận hạt lúa là một nghịch lý, nhưng lại là chân lý cơ bản cho đức tin và cuộc sống người ki-tô hữu. Hạt lúa phải chết mới được sống và sống dồi dào hơn. Nếu nó được bảo vệ, được an toàn thì nó sẽ bất động và vô hiệu. Nhưng nếu nó phải chịu chôn vùi trong lòng đất lạnh, chịu mục nát như thể đã chết đi, thì sức sống tiềm tàng nơi nó mới phát triển và sinh trái dồi dào. Các vị tử đạo, và đặc biệt, thánh Lô-ren-xô phó tế tử đạo chúng ta mừng kính hôm nay, là nhân chứng hùng hồn cho chân lý-nghịch lý này: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh Hội Thánh” (Tertullian); “Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào” (Kinh các thánh tử đạo Việt Nam).
Mời Bạn: Là ki-tô hữu, bạn là hạt lúa được mời gọi cùng Đức Ki-tô chết đi trong mầu nhiệm thập giá để cùng với Ngài sống lại trong mầu nhiệm phục sinh. Đó chính là ơn gọi của bạn trong Bí tích Thánh Tẩy. Bạn đã ý thức điều đó chưa? Bạn đã sống thân phận hạt lúa của người ki-tô hữu như thế nào?
Chia sẻ: “Gẫm Đàng Thánh Giá” là một việc làm đạo đức giúp suy niệm mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô. Bạn thực hành việc đó bao lâu một lần?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy tự nguyện làm một việc hy sinh, dù nhỏ, để tập sống mầu nhiệm thập giá.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá Chúa và sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.
11/08/15 THỨ BA TUẦN 19 TN
Th. Clara, trinh nữ Mt 18,1-5.10.12-14
TỰ HẠ NÊN TRẺ NHỎ
“Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3)
Suy niệm: Không ít người xôn xao khi Bộ Giáo Dục Đào Tạo đưa ra bản dự thảo mô hình trường mới, trong đó, các em lớp trưởng tiểu học sẽ được gọi là “chủ tịch”. Người ta sợ rằng cách gọi như thế sẽ hình thành trong đầu óc non trẻ của các em tâm lý háo danh, ảo tưởng quyền lực và trở nên kiêu căng. Khi đề cập đến mẫu hình trẻ nhỏ mà mọi người phải trở nên để được vào Nước Trời, Chúa Giê-su không hề lấy mẫu hình một trẻ nhỏ háo danh, kiêu căng và đầy óc thống trị, bằng chứng là Chúa đã ví thế hệ kiêu căng chẳng khác gì lũ trẻ ngồi ở chợ thổi sáo đòi buộc thiên hạ phải phụ họa theo; trái lại, trẻ nhỏ kiểu mẫu Chúa muốn mọi người trở nên là trẻ nhỏ có lòng khiêm nhu tự hạ như trẻ nhỏ trước thánh nhan Chúa và tự hạ như trẻ nhỏ trong vòng tay của Chúa: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4). Như trẻ nhỏ trước Chúa để thờ phượng và vâng theo Chúa; như trẻ nhỏ trong vòng tay Chúa để phó thác cuộc đời cho Chúa.
Mời Bạn: Trong một thế giới quá tự mãn về những thành tựu, chúng ta có thể bị ảnh hưởng và tự xem mình như là “người lớn” để tự quy định mọi chuẩn mực luân lý, không còn dựa vào lời Chúa và giáo huấn Hội Thánh. Bạn phải sửa đổi gì để sống theo lời Chúa dạy hôm nay?
Sống Lời Chúa: Dành vài phút gặp gỡ Chúa trong tĩnh lặng và đưa ra một quyết tâm thực hành lời Chúa hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tuân theo thánh ý Chúa trong mọi chọn lựa, vì con là con của Chúa và Chúa là Chúa của con.
12/08/15 THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Th. Gio-an-na Phan-xi-ca Xăng-tan, nữ tu Mt 18,15-20
KHI NGƯỜI ANH EM TRÓT PHẠM
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” (Mt 18,15)
Suy niệm: Cộng đoàn Hội Thánh gồm những tội nhân đang cần được ơn thánh Chúa biến đổi mỗi ngày để trở nên thánh thiện. Đó là những con người bất toàn, những người cần được tha thứ, cần được chữa lành để thay đổi trở nên tốt hơn. Chính vì thế, việc sửa chữa lỗi lầm cho nhau là việc đương nhiên phải làm. Thế nhưng việc sửa chữa lỗi lầm của người khác như uốn một cành cây, là cả một nghệ thuật. Có những cách chỉnh sửa làm cho người có lỗi khiêm nhường nhận lỗi và thành tâm sám hối. Nhưng cũng có những cách phản tác dụng, làm cho họ thấy mình bị xúc phạm, đâm ra bất mãn và càng cố chấp hơn. Cách thức sửa lỗi Chúa Giêsu đề nghị ở đây là những bước đi rất tế nhị, luôn quan tâm bảo vệ danh dự người anh em cho dù họ là người có lỗi: “hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. Như thế, không chỉ người anh em đó, mà chính chúng ta cũng phải nỗ lực tìm kiếm và quyết tâm trở về với chân lý, đặt mình trước tôn nhan Thiên Chúa, Đấng thấu biết mọi sự.
Mời Bạn: Trong cộng đoàn mỗi khi có người lầm lỗi, bạn có làm theo phương cách Chúa dạy không? Hay cứ theo cảm tính tự nhiên, thiên lệch, nhục mạ, trút giận lên người có lỗi. Bạn có đủ nhẫn nại khi sống chung với những anh em mang cố tật rất khó thay đổi không?
Sống Lời Chúa: Tìm gặp, lắng nghe một người anh em trong cộng đoàn của bạn mắc lầm lỗi và khích lệ, trợ giúp người ấy trỗi dậy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng, xây dựng vẫn hơn phá đổ, hòa hợp vẫn hơn hiềm khích, khích lệ vẫn hơn chê bai, vì Chúa là Tình Yêu.
13/08/15 THỨ NĂM TUẦN 19 TN
Th. Pon-ti-a-nô, giáo hoàng và Híp-pô-li-tô, linh mục, tử đạo
Mt 18,21-19,1
THA THỨ ĐẾN VÔ CÙNG
Ông Phê-rô hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22)
Suy niệm: Nếu Thiên Chúa càng tỏ rõ vinh quang và sự cao cả của Ngài khi Ngài tha thứ thì con người càng nên giống Thiên Chúa khi biết tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà Đức Giê-su đòi hỏi phải tha đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ đến vô cùng, lúc đó mới có thể nói “tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta”. Như thế, tha thứ được xem như đòi hỏi hàng đầu không phải đối với một số thành phần ưu tuyển mà là đối với mọi Ki-tô hữu.
Mời Bạn: Trong thực tế chúng ta đều có kinh nghiệm rằng tha thứ như thế không phải là chuyện dễ dàng: “Tôi sẵn lòng tha thứ, nhưng tôi sẽ không thể quên sự xúc phạm người đó đã làm cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng người đó nữa.” Tha thứ như thế chưa phải là tha thứ thực sự, chưa phải là tha thứ như Chúa đã tha: xoá sạch cả tội lỗi lẫn hình phạt do tội gây ra và còn phục hồi cho con người địa vị và phẩm giá là người con của Thiên Chúa.
Chia sẻ: “Để có thể tha thứ, phải có một tình yêu lớn hơn nỗi đau vì bị xúc phạm”. Bạn hãy thảo luận trong nhóm bạn về kinh nghiệm này.
Sống Lời Chúa: Chiêm ngắm hành vi tha thứ của Chúa Giê-su trên thập giá để thấm nhập tinh thần của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết con khó tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin Chúa giúp con biết noi gương Chúa trên thập giá còn tha thứ cho kẻ đã đóng đinh mình.
14/08/15 THỨ SÁU TUẦN 19 TN
Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 19,3-12
KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19,6)
Suy niệm: Bước vào đời sống hôn nhân, ai cũng muốn được sống trăm năm chung thủy với người bạn đời của mình. Thế nhưng, tình trạng ly dị hiện nay xảy ra như cơm bữa, thậm chí được khích lệ một cách nào đó bởi một số quốc gia cho phép ly dị. Tại sao xảy ra thảm cảnh này trong đời hôn nhân? Chúa Giêsu đã giải thích rõ lý do như sau: “vì họ lòng chai dạ đá” (Mt 19,8), chứ ban đầu không có thế đâu. Nói cách khác, vì người ta “lòng chai dạ đá” trước thánh ý của Thiên Chúa, nên người ta xem thường sự chung thủy trong hôn nhân. Chúa Giê-su nói, từ ban đầu, Thiên Chúa nối kết hai người nam nữ và hôn ước của họ có giá trị bất khả phân ly. Khi Chúa Giê-su đến, Ngài đã nâng hôn nhân lên thành bí tích, vừa tác thánh đôi vợ chồng, vừa để đôi vợ chồng dùng tình yêu chung thủy của họ diễn tả sự chung thủy của Chúa Giê-su với Hội Thánh. Chúa Giê-su yêu Hội Thánh đến cùng, vì thế, đời sống hôn nhân đòi buộc hai người vợ chồng bước vào cuộc sống gắn bó với nhau cho đến chết. “Lòng chai dạ đá” đã làm nhiều người cố tình quên điều cốt lõi này của hôn nhân, nên “vội đến, vội đi”, khi hợp khi tan. Vả lại, hôn nhân là một sự chọn lựa, chọn lựa người mình yêu, chứ hôn nhân đâu phải vì thích hay không thích. Chúng ta có thể chọn yêu một người dẫu không thích. Chúa Giêsu chọn chúng ta và làm cho chúng ta đáng yêu đấy thôi!
Mời Bạn: Hội Thánh dạy, “do hôn ước, người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sống chung suốt đời ”.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được chung thủy với nhau.
Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình.
15/08/15 THỨ BẢY TUẦN 19 TN
Đức Mẹ hồn xác lên trời Lc 1,39-56
CÙNG VỚI MẸ ĐI THEO CHÚA
“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45)
Suy niệm: “Ave Maria” là lời tung hô quen thuộc mà các tín hữu mọi thời vẫn cất lên để ca ngợi Đức Ma-ri-a, vì Mẹ thật diễm phúc. Mẹ có phúc vì Mẹ đã TIN rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với Mẹ. Mẹ tin rằng, Đấng đã hứa chính là Thiên Chúa, nên những lời Ngài hứa sẽ bảo đảm hiện thực. Nhờ lòng tin đó, Mẹ đã vượt qua mọi nghi ngại, khổ đau trên bước đường theo Chúa để hoàn thành sứ mạng của mình. Với một vài đoạn ngắn ngủi trong trình thuật các sách Tin Mừng, chân dung Đức Ma-ri-a – người môn đệ đầu tiên theo Chúa – được khắc họa rõ nét đúng tiêu chuẩn cần có của một môn đệ: tín thác và trung thành. Là những môn đệ của Chúa, chúng ta cần phải noi gương của Mẹ để trở thành người môn đệ tốt của Chúa Giê-su, luôn tín thác và trung thành với Thiên Chúa trong đời sống đức tin của mình.
Mời Bạn: Các tín hữu luôn đến cùng Đức Mẹ để xin ơn và nguyện cầu. Đây là điều cần thiết để nuôi dưỡng tâm tình sống đạo. Tâm tình này đòi hỏi chúng ta phải biết sống như Mẹ, để dầu phải đối diện với những nghịch cảnh, chúng ta vẫn luôn trung thành và tín thác vào Thiên Chúa như Mẹ đã sống.
Sống Lời Chúa: Lần một chuỗi Mân Côi. Cùng với Mẹ, cứ mỗi chục hạt, bạn dâng lên Chúa một ý nguyện để cầu cho giáo xứ của bạn trong năm Tân Phúc Hóa giáo xứ này.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm phúc có Chúa ở với. Nhờ ân phúc của Mẹ, chúng con hôm nay cũng được Chúa ở với. Xin cho chúng con bắt chước Mẹ, tin yêu và phó thác mọi sự cho Chúa như Mẹ đã nêu gương.
16/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – B
Ga 6,51-58
THÁNH THỂ, CỦA ĂN THẦN LINH
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51)
Suy niệm: Con người ngày nay không còn quá chú trọng đến ăn no theo kiểu “chặt to kho mặn” như thuở nào. Thay vào đó, người ta đòi hỏi ăn ngon, ăn những món đặc sản, độc đáo để thỏa mãn và xứng tầm đẳng cấp. Thế nhưng, chẳng bao giờ thỏa mãn, hay nói như thánh Âu-tinh, mọi của ăn thế gian không bao giờ làm thỏa mãn cơn khát, cơn nóng ở tận đáy sâu tâm hồn con người. Bởi thế, Lời Chúa hôm nay cho ta thấy Thiên Chúa Tình Yêu đã trù liệu cho ta một thứ lương thực trường tồn, thỏa mãn mọi khát vọng, đó là bàn tiệc Hằng Sống mà của ăn chính là Thân Mình Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Chúa Cha. Bàn tiệc này đã được tiên báo trong Cựu Ước khi Đấng Khôn Ngoan chuẩn bị mọi thứ bánh ngon, rượu thơm để đãi dân Người. Bàn tiệc ấy giờ đây được hiện tại hóa nơi Bí tích Thánh Thể qua hành động trao hiến chính Thịt và Máu của Đức Ki-tô cho nhân loại. Trao hiến mãi mãi, trao hiến để tất cả mọi người được sống và sống dồi dào, không chỉ sự sống tự nhiên mà còn sự sống siêu nhiên, vĩnh hằng và sung mãn. Như chính Chúa Giê-su đã khẳng định: Ngài là “Bánh hằng sống”, là “Nước hằng sống”, Ngài chính là Sự Sống, để những ai đến với Ngài sẽ không đói, không khát bao giờ.
Mời Bạn: Bí Tích Thánh Thể là quà tặng, là lương thực độc đáo mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Thiên Chúa dọn cho bạn trong Thánh Lễ. Mời bạn đến dự tiệc thánh.
Sống Lời Chúa: Cám ơn Chúa sau khi rước lễ và sau Thánh Lễ
Cầu nguyện: Đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng.
17/08/15 THỨ HAI TUẦN 20 TN
Mt 19,16-22
ĐỨC KHÓ NGHÈO TRÊN HẾT
Chúa Giê-su nói: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19,21)
Suy niệm: Đức khó nghèo là điều kiện tiên quyết và không thể thiếu để trở thành môn đệ Đức Ki-tô. Chính Thầy Giê-su đã đi con đường đó để cứu chuộc loài người: Ngài đã giáng sinh trong khó nghèo, đã sống một cuộc sống lao động nghèo hèn. Ngài bôn ba rao giảng Tin Mừng như một người lữ khách“không có nơi gối đầu”. Ngài sai các môn đệ lên đường loan báo Tin Mừng trong tư thế một người nghèo “không mang bị gậy, túi tiền, hai áo…” Rồi Ngài đã chết như một người nghèo, được chôn cất trong một ngôi mộ đi mượn. Môn đệ thì phải giống Thầy thôi, phải sẵn sàng dứt bỏ những ràng buộc do của cải có thể làm vướng bận sứ mạng loan báo Tin Mừng : Sống nghèo với người nghèo để có thể “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó”.
Mời Bạn: Nhưng xin bạn nhớ cho rằng trong thế giới ngày nay xuất hiện nhiều hình thức nghèo mới, và về phần bạn, bạn cũng phải từ bỏ cả những thứ tài sản vô hình, lắm khi còn khó hơn từ bỏ những của cải vật chất nữa.
Chia sẻ: Đâu là những hình thức nghèo mới của thời đại hiện nay? Và đâu là những tài sản vô hình mà bạn cần từ bỏ?
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn giảm bớt đi một cái gì đó “của” bạn để dành vào việc phục vụ người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa “vốn giàu sang phú quý nhưng đã trở nên nghèo khó” để cứu độ chúng con. Xin cho con biết sống nghèo để theo chân Chúa loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. (2Cr 8,9)
18/08/15 THỨ BA TUẦN 20 TN
Mt 19,23-30
…KHÓ HƠN LẠC ĐÀ…
Chúa Giê-su nói: “Thầy nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,24)
Suy niệm: Nền kinh tế hiện đại có môt qui luật rất kỳ lạ. Đồng tiền không được phép nằm yên trong két sắt. Chúng phải được chi ra thì mới thu lợi được nhiều hơn. Nếu người ta không đầu tư vào công trình sản xuất kinh doanh này nọ, thì cũng phải gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, mua cổ phiếu, v.v… Nếu người ta ít mua sắm thì phải “kích cầu” để tăng sức mua, hòng quay vòng vốn cho nhanh và như thế nền kinh tế mới tăng trưởng. Trong chương trình cứu độ – các nhà thần học còn gọi là “nền kinh tế cứu độ” (economy of salvation) – cũng có qui luật tương tự: phải biết “bán hết tài sản” để đầu tư “cho người nghèo” thì mới trở thành người giàu có trong Nước của Thiên Chúa. Tiếc thay, người ta dễ bị cám dỗ dừng lại ở sự giàu có trong nền kinh tế trần thế này mà không dám tiếp tục đầu tư để trở thành giàu có trong “nền kinh tế” Nước Trời. Người giàu có vào Nước Trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim là vậy.
Mời Bạn: Chớ hiểu lầm rằng chỉ khi mình có nhiều tiền của mới rơi vào tình trạng “khó hơn lạc đà” này. Ngay khi bạn không sẵn sàng cống hiến một cái gì đó thuộc về bạn (một chút thời giờ, một nụ cười, một lời an ủi cho một ai đó đang cần đến, v.v…) thì lúc đó bạn đã trở thành “trọc phú” và khó vào được Nước Trời rồi.
Chia sẻ: “Không ai nghèo quá đến nỗi không có gì để cho người khác.”
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm ít nhất một việc phục vụ vô vị lợi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sẵn sàng phục vụ tha nhân dẫu có phải hy sinh chính bản thân mình.
19/08/15 THỨ TƯ TUẦN 20 TN
Th. Gio-an Ơ-đơ, linh mục Mt 20,1-16a
CÔNG BẰNG CỦA CON TIM
“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15b)
Suy niệm: Qua dụ ngôn người chủ vườn nho này, Chúa Giê-su đã khéo léo dẫn dắt chúng ta nhận ra hình ảnh của vị Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và rất công bằng với mọi người. Bắt đầu với việc trả tiền công đều nhau cho mọi người làm công, dù giờ làm của mỗi người ít nhiều khác nhau, khiến những người được thuê ngay từ giờ đầu khó chịu. Họ cho rằng ông chủ đã bất công với họ, dẫu từ buổi sáng họ đã đồng ý thỏa thuận mức lương với ông chủ. Phải chăng ông chủ cũng “chơi khăm” nên trả tiền cho người đến sau trước, để những người đến trước thấy mà ganh tỵ? Sự công bằng của con người tính theo sự sòng phẳng, có làm thì có ăn. Còn sự công bằng của Thiên Chúa vượt cao hơn thế, sự công bằng của tình yêu Thiên Chúa. Ngài không để một ai thiệt mất bao giờ. Ngài cần chúng ta có thiện chí. Ngài cần chúng ta có đôi tay cộng tác với Ngài, thì phần thưởng Ngài dành cho chúng ta không dựa theo sự công bằng hẹp hòi của chúng ta mà là theo lòng nhân hậu vô biên của Ngài.
Mời Bạn: Nghiền ngẫm câu Kinh thánh được trích ở trên (Mt 20,15b) để cảm nghiệm lòng từ tâm và sự công bằng của Thiên Chúa mỗi ngày.
Chia sẻ: Có bao giờ bạn được một người chủ đối đãi với bạn như ông chủ trong đoạn Kinh Thánh hôm nay chưa? Cảm nghiệm của bạn ra sao?
Sống Lời Chúa: Đối đãi cách từ tâm với người giúp việc cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống công bằng, không ganh tỵ, ghét ghen. Xin đừng để miệng lưỡi chúng con nói lời tổn thương nhau vì ghen tỵ. Xin Chúa thêm sức để chúng con sống quảng đại hơn. Amen.
20/08/15 THỨ NĂM TUẦN 20 TN
Th. Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ HT Mt 22,1-14
TẤM ÁO, TẤM LÒNG!
Nước Trời cũng giống như chuyện môt vua kia mở tiệc cưới cho con mình… Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới… Nhà vua liền bảo những người phục dịch : “Trói chân tay nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài…” (Mt 22,1-14)
Suy niệm: Dường như Lời Chúa bao giờ cũng có một cái gì đó có vẻ nghịch lý, cách riêng nơi bài Tin Mừng hôm nay: Sao lại đòi một kẻ qua đường, bất ngờ được mời vào dự tiệc cưới, phải mang y phục lễ cưới? Nhưng điểm nghịch lý này lại chính là chìa khoá để mở cánh cửa Nước Trời. Nước Thiên Chúa là nước dành cho mọi người; đây là “TÍNH CÔNG GIÁO” của đạo Chúa. Điều kiện không thể thiếu để vào Nước Trời – một tấm áo dự tiệc cưới – đó chính là tấm lòng “TIN-CẬY-MẾN”, điều làm cho con người trở nên xinh đẹp, xứng đáng đến trước Thiên Chúa Đấng ba lần Thánh.
Mời Bạn: Thiên Chúa thương chúng ta thật đấy; nhưng phần ta cũng phải đáp lại bằng một đời sống xứng đáng với tình thương ấy; chớ chẳng lẽ ta cứ ỷ lại vào Chúa “vì Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành” mãi sao ?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày ta dệt thêm một sợi chỉ vào tấm áo thánh thiện của mình bằng một việc lành nho nhỏ: bớt một lời nói hành, lượm một cái rác nơi công cộng, điều chỉnh âm thanh để khỏi làm phiền lòng hàng xóm những lúc họ cần yên tĩnh nghỉ ngơi…
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống xứng đáng là người được mời gọi vào dự tiệc cưới Nước Trời đó là biết thực hành niềm tin-cậy-mến. Xin dạy con biết làm chứng cho Nước Trời bằng việc nhận ra và phụng sự Chúa nơi tha nhân. Amen.
21/08/15 THỨ SÁU TUẦN 20 TN
Th. Piô X, giáo hoàng Mt 22,34-40
THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN
“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,39)
Suy niệm: Ca dao Việt Nam nhắc nhở ta về lòng thương người: “Thương người như thể thương thân, nhường cơm xẻ áo mới là lòng nhân.” Cũng vậy, để trả lời cho câu hỏi của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su bảo ta phải lấy bản thân mình làm điểm xuất phát cho hành vi yêu thương, bởi không ai ghét thân mình bao giờ. Chắc chắn ai cũng muốn điều lành, điều tốt cho bản thân mình. Ta cần tập nhìn người thân cận như một cái tôi khác của mình. Người thân cận ấy không chỉ bao gồm cha mẹ, vợ con, anh em… mà là tất cả mọi người vì có cùng một Cha trên trời. Yêu cũng không chỉ là sản phẩm của tình cảm, mà còn là nỗ lực của ý chí trong cách hành xử cụ thể, vượt lên trên bản năng tự nhiên hay thói đời. Thánh Phaolô cho biết điều này: “Yêu là chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả”(1 Cr 13,7).
Mời Bạn: Khuynh hướng bảo thủ, tự tôn cá nhân, ý thức hệ cực đoan đã và đang bóp chết tình thương người thân cận. Nền văn hóa sự chết đã sản sinh những nhóm cực đoan, những tổ chức khủng bố gây nên biết bao bất ổn cho xã hội, gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho biết bao nhiêu người trong cuộc sống chung hiện tại. Lời Chúa hôm nay đòi mỗi Ki-tô hữu phải tự vấn lương tâm: người thân cận của tôi là ai, tôi đã yêu thương họ như thế nào?
Sống Lời Chúa: Câu trả lời đã có trong Tin Mừng hôm nay: phải yêu mến Thiên Chúa để có khả năng yêu mến người thân cận. Một khi Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu bị loại trừ thì cá nhân chủ nghĩa sẽ lên ngôi. Tôi xác tín sẽ yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
22/08/15 THỨ BẢY TUẦN 20 TN
Đức Ma-ri-a Nữ Vương Lc 1,26-38
CÙNG SỐNG, CÙNG CHẾT,
ĐỂ CÙNG VINH QUANG
ĐỂ CÙNG VINH QUANG
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1,26-38)
Suy niệm: Ta có thể nói như cha Cantalamessa rằng: “Không ai cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-su đến mức như Đức Ma-ri-a, cũng như không ai được tôn vinh bên Chúa Giê-su bằng Đức Ma-ri-a”. Quả vậy, từ khi nhập thể, Đức Giê-su gắn bó với Mẹ Ma-ri-a như hình với bóng: từ lúc còn trong lòng Mẹ, Mẹ đi đâu, Con đi theo đấy; khi Con trưởng thành, Con ở đâu, Mẹ cũng có mặt ở đó; Con dự tiệc cưới Cana, cũng có mặt Mẹ, Con đi rao giảng Tin Mừng, có thấp thoáng bóng Mẹ, Con chịu đóng đinh, Mẹ có mặt dưới chân thập giá. Thì nay Con bước vào vinh quang Thiên quốc, thì Mẹ được cất lên làm Nữ Vương vũ hoàn.
Mời Bạn: Nhớ rằng ngoài người mẹ trần gian, bạn còn có một người mẹ trên trời là Đức Ma-ri-a. Bạn hãy siêng năng đến cầu nguyện với Đức Mẹ, và nhớ lấy ngài làm “gương soi” cho mình.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi nhớ ít nhất đọc 3 kinh Kính mừng và cầu nguyện với Đức Mẹ.
Chia sẻ: Tôi thích đức tính nào nơi Đức Ma-ri-a hơn cả? Tôi đã làm gì để tập đức tính đó?
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, khi đọc sách Tin Mừng, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà I-sa-ve, Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới Cana. Và cuối cùng, Mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng mời gọi mới của Chúa. Amen. (Rabbouni)
23/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B
Ga 6,60-69
LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Suy niệm: Trong cuốn “Đoạn đầu đài”, nhà văn Aitmatov nhận định: “Tại sao bao tư tưởng của nhân loại sớm tan đi như xà phòng bọt biển? Tại sao cái mới của hôm nay đã là cái cũ của ngày mai mà Lời Giê-su vẫn không cũ đi và không mất sức mạnh của nó?” Nhà văn nổi tiếng và là viện sĩ thuộc Viện Hàn lâm Văn học Liên Xô cũ đã cho chúng ta một nhận định đáng giá nghìn vàng về Lời Chúa. Tại sao Lời Chúa không cũ, không lạc hậu? Tại sao Lời Ngài vẫn luôn có sức mạnh, sức sống cho mọi người ở mọi thời? Tại sao “Lời Chúa đem lại sự sống đời đời”? Thưa, một lý do rất dễ hiểu, bởi vì Lời ấy đang được Chúa Thánh Thần tác động, soi sáng để thích ứng với mọi người ở mọi độ tuổi trong mọi thời.
Mời Bạn: Trước hai nhận định, một của Phêrô, môn đệ thân tín của Chúa và một của Aitmatov, nhà văn không tin Chúa, bạn hãy tự chất vấn: Tôi đã có thái độ trân trọng Lời Chúa chưa? Tôi có thật sự tin rằng Lời Chúa có sức đem lại hạnh phúc cho đời tôi không?
Chia sẻ: Lời Chúa có vị trí thế nào trong cuộc đời bạn?
Sống Lời Chúa: Trung thành với việc mỗi ngày dành “5 phút cho Lời Chúa” vì tin rằng Lời Chúa đem lại cho tôi sự sống, hạnh phúc đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cũng tuyên xưng như thánh Phê-rô: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Xin cho chúng con xác tín giá trị cao quý của Lời Chúa, để chúng con luôn trân trọng, yêu mến lắng nghe, suy niệm và sống Lời ấy. Amen.
24/08/15 THỨ HAI TUẦN 21 TN
Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51
HÃY ĐẾN MÀ XEM
Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)
Suy niệm: Khi nghe giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà lại xuất thân từ một làng quê không tên tuổi như Na-da-rét, ông Na-tha-na-en không thể không biểu lộ sự hoài nghi. Một Giê-su với nguồn gốc dân dã đối nghịch hẳn với hình ảnh Đấng Cứu Thế vinh quang mà người Do Thái đang đợi chờ, sự tương phản này luôn là một vấp phạm của mầu nhiệm nhập thể. Có thắng vượt được chướng ngại của ‘xác thịt’ này mới có thể tin nhận con người Giê-su là Đấng Thiên Sai. Nhiều người Do Thái đã không thể vượt qua được chướng ngại này. Thế nhưng, Na-tha-na-en, “người Ít-ra-en chân chính” lại có thể vượt qua nhờ biết đứng dậy để đi “đến mà xem” tận mắt Đấng Cứu Thế, theo lời giới thiệu của Phi-líp-phê.
Mời Bạn: Thái độ con người thời nay ra sao? Thế giới thực dụng với đầy đủ những tiện nghi vật chất chính là ‘chướng ngại xác thịt’ đã ngăn cản khiến người ta không thể nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ khó nghèo, hiền lành của Tấm Mối Phúc Thật. Phần bạn, ‘chướng ngại xác thịt’ có len lỏi vào trong cách ăn uống, mua sắm, giao tiếp, làm việc của bạn, của gia đình bạn không?
Sống Lời Chúa: Sửa lại một điểm trong cuộc sống khiến bạn, gia đình bạn không thể đến với Đức Ki-tô. Ví dụ: Điều chỉnh lại giờ xem ti-vi trong gia đình nếu giờ này cản trở việc đọc kinh chung.
Cầu nguyện: Đọc hay hát: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin chỉ cho con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con đợi trông.”
25/08/15 THỨ BA TUẦN 21 TN
Th. Giu-se Ca-la-san, linh mục Mt 23,23-26
THỰC HÀNH CÔNG LÝ, LÒNG NHÂN VÀ THÀNH TÍN
Đức Giê-su nói: “Các người nộp thuế thập phân…, mà bỏ những điều quan trọng nhất… là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.”(Mt 23,23)
Suy niệm: Đối lại lối sống đạo chỉ có hình thức bề nổi kiểu “bèo dạt mây trôi”, nhiều người lớn tiếng cổ võ chủ trương chỉ cần giữ “đạo tại tâm”. Một mặt, Chúa Giê-su lên án lối sống đạo đức giả: giữ luật chi li tỉ mỉ bên ngoài mà lại “bỏ qua những điều quan trọng nhất… là công lý, lòng nhân và thành tín,” nhưng mặt khác, Ngài vẫn yêu cầu “phải làm những điều này” đồng thời “không bỏ những điều kia”. Đó không phải là chủ trương “bắt cá hai tay,” nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng việc làm bên ngoài chỉ thực sự có giá trị khi chúng xuất phát từ thái độ nội tâm –là công lý, lòng nhân và thành tín– và đó mới là điều quan trọng nhất, nếu không chỉ là đạo đức giả!
Mời Bạn: Bạn nghĩ gì về câu nói “giữ đạo ngoài da”? Khi bạn đang đầy đủ mọi việc “đọc kinh, xem lễ” mà trong những công việc đời thường của bạn lại không thể hiện chút nào là “công lý, lòng nhân và thành tín” thì đó là dấu hiệu bạn đang “giữ đạo ngoài da” vậy.
Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh gia đình, hãy dành vài phút đánh giá lại gia đình bạn đang thực thi“công lý, lòng nhân và thành tín” trong việc làm ăn, học hành, giao tiếp hằng ngày thế nào.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giữ chúng con khỏi thứ bình an giả tạo của một lối sống đạo chỉ có hình thức bên ngoài. Xin ban Thánh Thần soi sáng, để chúng con biết việc phải làm và xin điều Chúa muốn.
26/08/15 THỨ TƯ TUẦN 21 TN
Mt 23,27-32
SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI
“Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” (Mt 23,27)
Suy niệm: Đâu phải chỉ thời những kinh sư và Pha-ri-sêu mới có nạn giả hình, giả dối! Thời nay cũng lắm sự giả dối: bằng giả, thực phẩm giả, hàng hóa giả v.v, đánh lừa người khác bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng, hấp dẫn. Tinh quái hơn, người ta còn cố che đậy “mọi thứ ô uế” bên trong bằng những mỹ từ nghe rất vô hại, ví dụ: phá thai thì gọi là “điều hòa,” “bảo vệ sức khoẻ”, v.v… Vì thế, thật khó nhận ra bên trong thế giới rất tự hào về văn minh này lại đang nhung nhúc những thứ giả dối và gian ác. Căn bệnh giả dối này đã di căn trong nhân loại mọi thời. Sách Sáng Thế vạch rõ sự dối trá được buông ra từ miệng lưỡi xỏ xiên của một con vật mà sách Khải Huyền gọi là “tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ” (Kh 12,9), và trong ngày cánh chung chúng và những người thích điều gian dối sẽ “bị tống ra ngoài” (Kh 12,10; 22,15), bị loại ra khỏi Giê-ru-sa-lem mới trên thiên quốc (Kh 20,10). Chỉ có sự thật sẽ giải phóng con người (x. Ga 8,32) và Thiên Chúa chính là Sự Thật.
Mời Bạn: Theo kiểu nói của Đức Cha Sheen, bạn bị bao bọc nhiều lớp như những lớp vỏ củ hành tây: chức quyền, được trọng dụng, địa vị… Chúa mời bạn hãy để cho lời Chúa lột đi những lớp vỏ bên ngoài ấy để giúp bạn khám phá con người thật của bạn trước mặt Chúa.
Sống Lời Chúa: Phút thinh lặng xét mình trước mặt Chúa trước khi đi ngủ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết đặt mọi sự đời con trước ánh nhìn của Chúa, để con sống chân thật với Chúa và với mọi người.
27/08/15 THỨ NĂM TUẦN 21 TN
Th. Mô-ni-ca Mt 24,42-51
TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
“Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?” (Mt 24,45)
Suy niệm: World Cup 2006 tại Đức khép lại với lời nhận định của Michel Platini: World Cup 2006 là cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên. Cuộc đấu không chỉ dựa vào sức mạnh và tài nghệ của cầu thủ mà còn tuỳ thuộc tài cầm quân của huấn luyện viên. Và điều nghiệt ngã cho số phận của ông là nếu đội của ông phải xách gói về nước sớm chỉ vì ông áp dụng những chiến thuật không hợp lý, thì sự nghiệp của ông cũng tiêu tùng luôn. Người quản lý các tài sản của Thiên Chúa không đến nỗi chịu áp lực nặng nề như thế. Ngài chỉ đòi hỏi người quản lý “lòng trung tín và khôn ngoan”, nghĩa là biết kính sợ Chúa và do đó biết kính trọng tha nhân, sống một cuộc sống công bằng, tiết độ để nhờ đó cần mẫn chu toàn việc bổn phận trong sứ mạng phục vụ “cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc”.
Mời Bạn: Mà ai trong chúng ta lại không được Chúa giao cho một số tài sản của Ngài để quản lý? Đó là sức khoẻ, tài năng,… Chúa ban cho mỗi người để phục vụ lẫn nhau. Đó là những người Chúa giao cho chúng ta coi sóc, nuôi dưỡng giáo dục. Chúng ta có để cho thói độc đoán cậy quyền và những đam mê hưởng thụ ích kỷ làm biến chất chức năng “quản lý” nơi mình không?
Chia sẻ: Có hay không những biểu hiện của tên đầy tớ xấu xa len lỏi vào trong cuộc sống của bạn:“đánh đập đồng bạn, chè chén với bọn say sưa”?
Sống Lời Chúa: Làm thật chu đáo một công việc phục vụ trong gia đình bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con hoàn thành sứ mạng người tôi tớ Chúa khi con hết lòng phục vụ anh chị em.
28/08/15 THỨ SÁU TUẦN 21 TN
Th. Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT Mt 25,1-13
NGAY TỪ BÂY GIỜ
“Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)
Suy niệm: Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu bên Trung Quốc, có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung. Ông là một nhà chân tu. Nhà sư thường đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc quan tài nhỏ làm bằng gỗ. Khi có người thắc mắc, hỏi về chiếc quan tài này, nhà sư trả lời: “Người ta sống tất nhiên sẽ có lúc phải chết. Mà chết rồi sẽ được đặt vào nằm trong cái hòm này. Tôi thực lấy làm lạ: người đời ai cũng chỉ biết đi tìm phú quí, công danh, tài sắc… mà chẳng hề nghĩ đến cái chết. Phần tôi, mỗi khi có điều gì không vừa ý, tôi liền ngồi vào bàn và nhìn ngắm chiếc quan tài một hồi lâu, sau đó tôi cảm thấy tâm hồn mình được bình an.”
Mời Bạn: “Người ta sống tất có lúc phải chết”. Sống xứng đáng với những gì mình được ban cho ở đời này và có sự chuẩn bị tốt nhất cho đời sau của mình. Đó là sống trong sự “tỉnh thức”, là sự khôn ngoan trong Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi luôn sống “tỉnh thức”, là chu toàn các bổn phận và tìm kiếm thi hành thánh ý Chúa trong những công việc làm hằng ngày, ngay từ bây giờ.
Chia sẻ: Điều gì đang làm bạn quá âu lo, khiến bạn thiếu sót những bổn phận lẽ ra bạn phải làm. Bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó như thế nào?
Sống Lời Chúa: Suy ngẫm cùng với thánh Âu-tinh, sau khi đã thức tỉnh và từ bỏ lối sống sa đoạ để trở về với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” (Tự thuật I, 1, 1).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết yêu quý cuộc sống này và luôn biết sống xứng đáng với những gì được ban cho, ngay từ bây giờ. Amen.
29/08/15 THỨ SÁU TUẦN 21 TN
Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29
BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN
Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với vua là không được phép lấy vợ của anh mình. (Mc 6,17-18)
Suy niệm: Trong khi Hê-rô-đê vì ham danh háo sắc đã bịt tai trước tiếng lương tâm ngay chính và chiếm đoạt người vợ của anh mình, thì Gio-an Tẩy Giả, người ngôn sứ cuối cùng, sẵn sàng chịu tù đày để làm chứng cho chân lý, bảo vệ luật hôn nhân. Thái độ của Gio-an Tẩy Giả là một tuyên ngôn cho thấy rằng giá trị của hôn nhân là tuyệt đối, không ai có quyền xâm phạm dù đó là người có chức có quyền đến đâu đi nữa. Đồng thời đó cũng là lời chứng cho sứ mạng của người ngôn sứ: phải nói lời của Thiên Chúa, cho dù “nói thật mất lòng”, và thậm chí mất mạng nữa.
Mời Bạn: Các gia đình công giáo là những người trực tiếp thực thi sứ mạng ngôn sứ làm chứng cho giá trị của hôn nhân. Thực trạng cho thấy biết bao nhiêu bóng tối đang bao phủ các gia đình, kể cả gia đình công giáo. Chính khi đứng trong cảnh tranh tối tranh sáng này, các gia đình càng có sứ mạng làm chứng cho các giá trị của hôn nhân không phải bằng cách chết mà bằng cách sống những giá trị đó trong cuộc sống gia đình của mình.
Chia sẻ: Chúa Giê-su dạy: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” Bạn và tôi, chúng ta đã góp phần thế nào để thực hiện lời Chúa nói trên?
Sống Lời Chúa: Trong gia đình, vợ chồng biết đối thoại với nhau trong tinh thần yêu thương và kính trọng nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các gia đình công giáo biết sống trung thành với lời cam kết hôn nhân để làm chứng cho tình yêu chung thuỷ của Chúa Ki-tô với Hội Thánh. Amen.
30/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B
Mc 7,1-8.14-15.21-23
TÌM CÁI CỐT YẾU
Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5)
Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp vệ sinh mà còn là một nghi thức tôn giáo để được thanh sạch, xứng đáng kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt đẹp và tự nhiên. Nhiều tôn giáo cũng lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức quan trọng. Chẳng hạn, người theo Ấn độ giáo tắm ở sông Hằng trước khi tế tự. Nhưng chính vì vụ hình thức và quá coi trọng chi tiết mà họ đã bỏ quên điều thiết yếu. Họ tưởng rằng chỉ cần làm đủ bấy nhiêu việc tẩy rửa bên ngoài là đủ để thanh sạch tâm hồn. Chúa Giê-su cảnh báo: đó là cách “gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa” mà “duy trì truyền thống của người phàm”. Đừng lẫn lộn việc tẩy rửa bên ngoài với sự thanh sạch bên trong của tâm hồn. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, cũng đừng lẫn lộn tập tục của phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.
Mời Bạn: Là con người có xác có hồn, chúng ta làm gì cũng phải có biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là làm thế nào để hình thức bên ngoài diễn tả được tâm hồn bên trong. Chúng ta cần học biết ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ để hiểu được điều cốt yếu mà chúng diễn tả và thực hiện. Và trước những nghi lễ đã trở nên quá quen thuộc, lại càng cần làm với tâm tình và ý thức để chúng khỏi trở thành máy móc.
Sống Lời Chúa: Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”
31/08/15 THỨ HAI TUẦN 22 TN
Lc 4,16-30
TÁC ĐỘNG CỦA TIN MỪNG
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi (…) để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)
Suy niệm: “Tin Mừng đem lại sự tha thứ cho quá khứ, đời sống mới cho hiện tại, và hy vọng cho tương lai” (J. Sentamu). Một kinh nghiệm ta có thể đã trải qua: quá khứ mình đầy những lỗi lầm; đời sống hiện tại thường là những bổn phận, việc làm đơn điệu, buồn tẻ; tương lai lại là những gì bấp bênh, mờ mịt, nằm ngoài tầm với của mình. Tin vào Đức Giê-su, đón nhận Tin Mừng của Ngài không làm thay đổi hoàn cảnh sống ngay lập tức, nhưng đem lại cho ta một cái nhìn mới mẻ về cuộc đời. Rồi từ cái nhìn mới mẻ ấy, đời sống ta sẽ dần dà chuyển biến tích cực. Máu Đức Giê-su đổ ra để tẩy xóa tội ta; sự sống lại của Ngài đem lại ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại của ta; và sự sống vĩnh cửu là niềm hy vọng của ta.
Mời Bạn: “Xin các bạn ghi nhớ điều này: không thể loan báo Tin Mừng của Đức Giê-su nếu không là chứng tá có thể đụng chạm được trong cuộc sống” (ĐGH Phanxicô). Đời sống chứng tá ấy là sự vui tươi trên khuôn mặt, niềm thông cảm trong ánh mắt, sự sẵn sàng mở ra nơi đôi tay, thái độ hiền hòa trong lối cư xử, lòng kiên nhẫn trong yêu thương… Nếu bạn chưa là chứng nhân, đó là vì bạn thiếu yếu tố nào?
Sống Lời Chúa: Tôi cảm tạ Chúa vì hồng ân biết Tin Mừng của Ngài, và nỗ lực trở thành chứng tá tích cực khi thực hành những điểm trên đây.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cả triệu người chưa biết Chúa. Nhưng biết Chúa thì được cái gì? Chúa đến để làm gì, nếu đời sống con cái Chúa cứ tiếp tục y như cũ… Ước gì sứ điệp của Chúa trở nên máu thịt, trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. (TGM H. Camara)