MỘT SỐ BÀI GIÁO LÝ THEO CHỦ ĐỀ NĂM MỤC VỤ 2020 – 2021

0
37

BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN BÀ RỊA

MỘT SỐ BÀI GIÁO LÝ

THEO CHỦ ĐỀ NĂM MỤC VỤ 2020 – 2021

***

Kính thưa quý cha và quý vị,

Theo Thư chung của HĐGMVN 2020 và Thư Mục vụ của Giáo phận

Chủ đề: “Đồng hành với các bạn trẻ trong đời sống gia đình”

Ban Giáo lý GP. Bà Rịa xin được chia sẻ một số bài viết dưới dạng bài giáo lý, gồm Lời Chúa, câu truyện dẫn nhập, nội dung, cầu nguyện và gợi ý thực hành.

Đây chỉ là những gợi ý, tùy nghi các cha và quý vị sử dụng.

***

NỘI DUNG

I. Tương quan với Thiên Chúa: Cầu nguyện

Bài 1: Thánh lễ

Bài 2: Sống Bí tích (Thánh Thể + Giải tội)

Bài 3: Cầu nguyện

Bài 4: Những việc đạo đức “bình dân”

II. Tương quan với Cha mẹ; Lòng hiếu thảo

Bài 5: Hãy thảo kính cha mẹ

Bài 6: Bổn phận của cha mẹ

III. Tương quan với anh chị em trong gia đình: tình huynh đệ

Bài 7: Hiệp nhất

Bài 8: Tha thứ

IV. Một vài nhân đức nhân bản

Bài 9: Thành thật

Bài 10: Công bằng

Bài 11: Sống trách nhiệm

Bài 12: Sống tiết độ

Bài 1: THÁNH LỄ

Lời Chúa: (1Cr 11,23-26)

“Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”.

 CÂU CHUYỆN DẪN NHẬP

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Đã kể lại một biến cố đã làm thay đổi đời sống khô khan nguội lạnh của người cha mình như sau. Cha tôi và ông chủ tiệm là một đôi bạn thân từ hồi còn bé. Khi hai người đang say sưa chuyện vãn như mọi lần thì một bà già lọm khọm bước vào.Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem bà cụ cần gì. Bà nói bà đến xin ông một chút thịt nhưng bà không có tiền. Cha tôi chú ý lắng nghe câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ tiệm.Ông chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư ? Nhưng tôi cần biết bà có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã.” Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào cả… nhưng tôi sắp đi Lễ đây, và nếu ông muốn thì tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý chỉ của ông.” Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng ( nhưng cả hai đều coi thường tôn giáo, nhất là Thánh Lễ Misa và Giáo Hội Công Giáo ) cho nên cả hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu trả lời của bà già lẩm cẩm. Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi ! Đây là một miếng giấy nhá” và ông viết mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và dâng lễ theo ý chỉ của ông…’ rồi đưa cho bà cụ ông nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện theo ý chỉ của tôi nhá. Khi về, bà sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu ký thịt.” Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa nhân lành sẽ giúp đỡ bà. Khoảng một giờ sau, bà trở lại tiệm bán thịt. Khi nhìn thấy bà ông chủ tiệm liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa cho tôi đi và chúng ta sẽ xem Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền nhá !” Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân phía tay mặt. Trên bàn cân phía trái ông để một khúc xương nhỏ, nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn miếng xương của ông. Vậy là ông lấy miếng xương ra và đặt vào bàn cân bên trái một miếng thịt nhỏ. Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông bèn lấy một miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy nhiên bàn cân mặt vẫn không nhúc nhích.Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì sự nhạo báng của mình, nhưng ông chủ tiệm vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi của ông. Ông bèn đặt một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, nhưng bàn cân mặt vẫn đứng yên bất động. Ông nghĩ chắc cái cân bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không lẽ… Ông lấy miếng giấy ra khỏi bàn cân bên mặt xem sao, tức thì bàn cân bên trái xẹp ngay xuống dưới sức nặng của tảng thịt lớn.Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm soát kỹ lại xem cân có bị trục trặc gì không… rồi ông cân một vài thứ khác như ông vẫn làm từ trước tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất chính xác.Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn cân: ông đặt tờ giấy lên phía bên trái và tảng thịt lên phía bên mặt. Tuy nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn tảng thịt rất nhiều.

Từ sự kiện này, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều nhận ra rằng Thánh Lễ Misa thật là vô giá. Ngay lúc đó, cả hai đều được ơn soi sáng để hiểu biết rằng không thể tính được một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu tiền. Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa xảy ra, và ông hứa sẽ cung cấp thịt hàng ngày miễn phí cho bà cụ. Ông giữ lời hứa. Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà Thờ xem Lễ, và ông được ban cho một thánh sủng khác. Ông được ơn nhận biết Chúa Giêsu đích thực hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và ngày hôm sau nữa, cả nhà chúng tôi kéo nhau đi xem Lễ hàng ngày.

Tình trạng khô khan nguội lạnh của người cha trong câu chuyện ngày càng phổ biến nơi nhiều gia đình và nhất là nơi các bạn trẻ. Họ không còn coi trọng thánh lễ và sẳn sàng bỏ lễ chúa nhật để làm một việc khác hoặc họ đến với thánh lễ một cách hờ hững và miễn cưỡng. Phải chăng họ chưa hiểu hết về giá trị của thánh lễ trong đời sống kitô hữu. vì vậy trong bài chia sẻ này xin được gợi lên những giá trị căn bản về giá trị của thánh lễ. hy vọng phần nào giúp những gia đình và các bạn trẻ nhận ra để có cái nhìn đúng về tầm quan trọng của thánh lễ mà đến với Chúa trong thánh lễ Chúa nhật.

I. THÁNH LỄ LÀ HY TẾ CỦA CHÚA GIÊSU

Thánh lễ hay gọi là Thánh Lễ Tạ Ơn (the Eucharist = Holy Mass = Missa) được coi là đỉnh cao (summit) và là suối nguồn ơn phúc của đời sống Giáo Hội.Nghĩa là, trong Giáo Hội, không có việc đạo đức nào cao trọng và có giá trị thiêng liêng hơn Thánh Lễ Tạ Ơn. Bởi vì, Thánh Lễ Tạ ơn là sự tái diễn Bữa Tiệc Ly và Hy tế đền tội thay cho nhân loại của Chúa Kitô xưa trên thập giá được làm sống lại trên bàn thờ ngày nay qua nghi thức phụng vụ thánh mà Giáo Hội cử hành. Vì thế, Thánh Lễ Tạ ơn là việc thờ phượng cao trọng nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất và có giá trị cứu rỗi nhất mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và hiệp với Chúa Kitô qua tác vụ của các thừa tác viên có chức thánh(ordained ministers) là Giám mục hay Linh mục. Chính vì ý nghĩa và giá trị thiêng liêng lớn lao này của Thánh Lễ Tạ ơn mà mọi người tín hữu được mời gọi nên siêng năng tham dự Thánh Lễ để hiệp cùng với Chúa Giêsu và nhờ Người, chúng ta dâng lên Chúa Cha lễ vật là chính hồn xác chúng ta cùng với mọi vui buồn sướng khổ đang trải qua trong cuộc sống hiệp thông với hy sinh cực trọng của Chúa Kitô để xin ơn tha thứ và phúc lành cho mình và cho người khác; còn sống cũng như đã qua đời.

I. THÁNH LỄ LÀ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI

Trong suốt thời gian công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh bữa tiệc để nói về nước trời: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử….” (Mt 22,1-14); “ “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể” (mt 25,1). Giáo huấn này đã được chính Chúa tỏ bày cách sống động nơi bàn tiệc ly năm xưa và ngày nay nơi những bàn thờ trong mỗi thánh lễ.

Thật vậy, nhìn vào cấu trúc của 1 thánh lễ ta thấy nổi bật 2 bàn tiệc đó là bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Có thể diễn ta bằng hình ảnh đơn sơ bình dân là thánh lễ gồm 2 phần phần nói chuyện và phần ăn. Với phần trò chuyện thì ta với Chúa trò chuyện với nhau: trước tiên là phần chúng ta nói với Ngài: chúng ta cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi để xứng đáng tham dự tiệc Thiên Quốc (kinh cáo mình, kinh thương xót), sau đó chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài là Ðấng đáng chúc tụng (kinh vinh danh) và cao điểm của phần trò chuyện là lời chúc tụng, cầu xin và cảm tạ (lời nguyện đầu lễ)… Sau đó là phần Thiên Chúa nói với chúng ta: Ngài nói với chúng ta qua bài đọc Thánh thư của các Tông Ðồ, qua bài cựu ước của các tiên tri, các hiền nhân, và quan trọng nhất chính là bài Phúc Âm, nghe Phúc Âm tức là nghe lời của Chúa Giêsu, nghe lời Ngài nói, thì thấy việc Ngài làm và đem lời của Ngài thực hành trong cuộc sống.

 Ngoài phần trò chuyện thì thánh lễ cũng có phần ăn uống. Đây không phải rượu thịt nhưng chính là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu, là lương thực ban sự sống đời đời cho những ai ăn và uống thứ bánh rượu ấy: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6, 51).

III. TA ĐẾN VỚI THÁNH LỄ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO?

Thánh lễ là hy tế của Chúa Kitô hiến thân trên bàn thờ thập giá xưa và hôm nay tiếp tục hiến mình trên bàn thờ để cứu độ chúng ta. Vì thế, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta không phải là người ngoài cuộc để nhìn xem mà là chúng ta được tham dự vào. Có thể nói lúc này chúng ta cũng như Đức Mẹ năm xưa đứng dười chân thập giá Chúa với tâm tình hiến dâng: Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa Cha, hai của lễ đẹp lòng Ngài: một là dâng chính con mình làm của lễ hi sinh đền tội cho nhân loại; hai là dâng những đau khổ tự tâm hồn mình, tuy hai nhưng là một.

Chúng ta cũng đóng vai trò của thánh Gioan Tông đồ đã gan dạ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cảnh hấp hối của Thầy mình, ông không chạy trốn, không đứng xa xa mà nhìn, cũng không ngồi bên ngoài như những người qua đường coi cuộc tử hình của một-tội-nhân-vô-tội, nhưng ông đứng dưới chân thập giá, nghĩa là dưới chân bàn thờ, sát bên, kề bên.

 “Chứng” có nghĩa là làm chứng, chứng nhận; “kiến” có nghĩa là thấy, nhìn. Vậy chứng kiến có nghĩa là người làm chứng, mà làm chứng là phải mắt thấy tai nghe rõ ràng. Ði dâng thánh lễ, cũng có nghĩa là chúng ta đi làm chứng, làm chứng niềm tin của chúng ta vào Ðức Kitô, làm chứng tôi là một người công giáo có đức tin, làm chứng sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo, tôi đang hiệp nhất với cộng đoàn để dâng thánh lễ.

 Như vậy, tôi không đến với thánh lễ thì làm sao tôi làm chứng về đức tin của tôi vào Thiên Chúa cho người khác được. Tôi đi dâng thánh lễ mà không vào trong nhà thờ, nghĩa là không đứng dưới bàn thờ thì làm sao mà dâng lễ được, đi dâng thánh lễ mà không hiệp thông, không thấy cái gì trên bàn thờ cả, thì làm sao gọi là chứng nhân được chứ ? Ði dâng thánh lễ là chia sẻ Lời Chúa là lời hằng sống, mà không nghe linh mục đọc Phúc Âm, cũng không nghe ngài giảng, thì sao gọi là dâng lễ được chứ?

 Thánh lễ là một bữa tiệc Nước Trời, mà tiệc thì có trò chuyện và ăn uống. Không ai đi dự tiệc mà chỉ đến nói chuyện qua loa rồi đi về mà không ăn uống gì cả; cũng chẳng có ai đi dự tiệc mà vừa tới nơi là ăn uống một… lèo rồi ra về mà không nói với ai một câu nào cả. do đó đến với thánh lễ là ta phải tham dự đầy đủ và trọn vẹn phần Phụng Vụ lời Chúa và phần Phụng Vụ Thánh thể.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, như cơ thể cần được nuôi dưỡng để được phát triển thì linh hồn của chúng con cũng vậy, cũng cần phải được nuôi dưỡng. Cám ơn Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng 2 bàn tiệc: lời Chúa và thánh thể. Nhờ 2 bàn tiệc này mà linh hồn con ngày càng lớn lên và trưởng thành. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận qua mỗi thánh lễ chúng con dâng với sự ý thức và sốt sắng.

**********************************

Bài 2: SỐNG BÍ TÍCH (Thánh Thể + Giải tội)

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

 “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

DẪN NHẬP:

Một đêm kia đang đọc báo, ông nghe thấy tiếng đứa con gái nhỏ gọi ông:

– Bố ơi, con sẽ đếm xem trên trời có bao nhiêu ngôi sao.

 Sau đó, bé bắt đầu cất tiếng đếm với giọng êm đềm và ngây thơ: 1, 2, 3, 4… ông bố lại tiếp tục đọc báo, không để ý gì đến bé nữa.

 Vậy mà không ngờ, khi ông đã đọc xong tờ báo, xếp lại và định đi ngủ, thì ông lại nghe tiếng con gái vẫn đang tiếp tục đếm: 223, 224, 225, … Đếm đến đây, tự nhiên bé ngừng lại, quay sang bố thỏ thẻ:

 – Bố ơi, con không dè trên trời lại có nhiều ngôi sao đến thế.

 Nghe con nói một cách ngây thơ như thế, ông chợt nhớ lại, thỉnh thoảng ông cũng thầm nói với Chúa:

 – Chúa ơi, để con thử đếm xem con đã nhận lãnh được bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban.

 Và càng đếm, trái tim ông càng thổn thức, không phải vì u sầu, nhưng là vì có quá nhiều hồng ân Chúa đã tuôn đổ tràn ngập trên đời ông. Và ông bật lên lời nói, lời tận đáy lòng để thưa chuyện với Chúa:

 – Lạy Chúa, con không tài nào ngờ rằng, đời con lại được hưởng nhiều ơn Chúa đến như vậy!

Câu chuyện trên giúp ta nhận ra ân huệ Chúa luôn tuôn tràn trên nhân loại trong từng phút giây qua nhiều con đường khác nhau. Một trong những con đường đó chính là các Bí Tích

I. BÍ TÍCH LÀ CON ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN VỚI CON NGƯỜI

Từ định nghĩa về bí tích: “Các Bí Tích như những “năng lực phát ra” tự thân thể Đức Kitô để chữa lành các thương tích do tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống mới trong Đức Kitô” (GL 1116).

Chúng ta nhận ra rằng “Khi được cử hành đúng đắn trong đức tin, các bí tích trao ban ân sủng mà chúng biểu hiện. Các bí tích đều hữu hiệu vì chính Chúa Kitô hoạt động: chính Người Rửa Tội, chính Người hành động trong các bí tích để ban ân sủng mà bí tích biểu hiện. Chúa Cha luôn nhận lời khẩn nguyện đầy tin tưởng của Hội Thánh, khi Hội Thánh bày tỏ đức tin vào quyền năng Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Xin Ban Thánh Thần ở mỗi bí tích… Vì thế, Hội Thánh khẳng định: các bí tích có hiệu quả ‘ex opere operato’ (dịch từng chữ là do chính sự việc được thực hiện), nghĩa là có hiệu quả nhờ công trình cứu độ của Chúa Kitô đã được hoàn thành một lần dứt khoát.

Như vậy, qua các Bi Tích Ba Ngôi Thiên Chúa đến với con người và trao ban ân huệ cho con người, tùy thuộc vào Bí Tích mà con người lãnh nhận.

II. BÍ TÍCH LÀ CON ĐƯỜNG CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA

Ngày nay, con người quá quen với các phương tiện về khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền thông. Chúng giúp con người đạt được mọi sự hầu như ngay tức khắc. Phương tiện truyền thông từ xa, không chỉ loại bỏ những khoảng cách thông tin, nhưng còn tạo điều kiện cho con người có rất nhiều phương thức hoạt động. Nhờ điện thoại, người ta có thể nghe được từ xa; nhờ truyền hình, họ xem được những hình ảnh từ khắp nơi trên mặt đất, và cả không gian nữa ; điện báo là một loại máy đánh chữ từ xa… Phương tiện truyền thông từ xa là những phương thức cho phép con người hiểu biết và hành động trong mọi lãnh vực mà không cần di chuyển. Tuy nhiên, để những cửa này mở ra, cần phải có chìa khoá. Phải biết sử dụng máy vi tính, hay đơn giản hơn phải biết những con số để có thể truy cập hệ thống này hoặc hệ thống kia. Nếu không, máy móc sẽ nên vô dụng.

Tin học cho phép người tín hữu có những so sánh gần gũi để hiểu rõ điều gì diễn ra trong Bí Tích. Nơi Bí Tích, Thiên Chúa hành động trên tín hữu, với tín hữu và vì tín hữu. Thật vậy, các Bí Tích là phương thức Thiên Chúa thiết lập để các tín hữu đụng đến từ xa, và có thể nói, để họ có thể tiếp xúc với Người. Các bí tích là những dấu chỉ thánh về tình yêu cụ thể mà Thiên Chúa đem đến cho con người. Và cũng như mọi dấu chỉ khác, chúng vượt quá những tỏ hiện bên ngoài. Có thể nói các bí tích là những phương thức thần linh trong việc giao tiếp giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau. Toàn bộ việc cử hành thánh lễ là việc quy tụ người tín hữu chung quanh Thiên Chúa, để đưa họ vào mầu nhiệm tình yêu của Người, được bày tỏ tuyệt vời qua hy lễ thập giá. Đối với các tín hữu, bí tích là chìa khoá mở ra cho họ đời sống tương giao hoán vị là chính Chúa Ba Ngôi.

III. CÁCH LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH

Các bí tích là những hành động của Thiên Chúa, chúng chỉ tự mình có hiệu quả khi người ta làm điều Thiên Chúa truyền và điều Giáo Hội chuyển thông. Nói cách khác là Các bí tích có hiệu quả nơi mình khi hành động được thực hiện đúng luật (ex opere operato). Vì thế càng năng lãnh nhận các bí tích ta càng đón nhận nhiều ân sủng của Chúa.

Tuy nhiên, chúng chỉ đem lại hiệu quả ân sủng nơi con người tuỳ theo mức độ họ mở ra cho hoạt động ấy. Thật vậy, Thiên Chúa Đấng tạo nên con người có tự do, đã để lại trong tâm hồn họ chìa khoá để mở, và các ân sủng bí tích sẽ dừng lại ở cửa một khi tâm hồn đóng kín. Con người càng biết mở rộng, ân sủng lại càng phong phú. Trong Tin Mừng, người ta thấy Đức Giêsu buồn trước sự cứng lòng của con người (Mc 3,5). Điều này đã xảy ra với cư dân Nadarét: Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Chỉ có đức tin, phát xuất từ Thiên Chúa, mới có thể mở tâm hồn những người cùng thời với Đức Giêsu để họ nghe lời Người ; chỉ có sự tuân phục của đức tin – ân huệ Thiên Chúa ban và con người có quyền từ chối –, mới có thể mở tâm hồn tín hữu trước các hoạt động cứu độ của Thiên Chúa nơi các bí tích.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con tin thật với tình yêu Chúa sẽ tuôn tràn bao ân huệ cho nhân loại qua nhiều con đường khác nhau, tuy nhiên một trong những con đường hiệu quả nhất đó chính là con đường bí tích. Xin cho chúng con biết siêng năng lãnh nhận với đức tin sống động, đức cậy vững vàng, và đức mến nồng nàn để ân huệ Chúa xuống tràn ngập trên chúng con làm cho cuộc sống chúng con thêm tươi tốt, trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và bình an.

**********************************

Bài 3: CẦU NGUYỆN

Lời Chúa: Tin Mừng Mc 6, 30:

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.

Dẫn nhập:

Truyện kể lại, có một chàng thanh niên nghiện ngập ma túy và đã mắc phải chứng bệnh AIDS. Vào thời điểm gần cuối của cuộc đời, trước khi anh giã từ cuộc sống ở trần gian, anh ta được các cô y tá và các người làm việc thiện nguyện tắm rửa, thay áo quần, lo cho ăn uống… nói chung họ săn sóc cho những nhu cầu của anh thật chu đáo. Anh hết sức cảm động trước tấm lòng tốt và quảng đại của họ. Cho nên, anh ta đã bày tỏ ước nguyện của mình: là anh ta rất muốn làm một nghĩa cử nào đó để đền đáp phần nào cho cân xứng tấm lòng ưu ái của họ. Anh ta không thể tự mình di chuyển và ra khỏi giường được nữa, nên một nữ tu đã đề nghị với anh ta: là bạn hãy cầu nguyện cho những người này, như một cách thức để đền đáp công ơn họ. Trước đề nghị như vậy, anh ta đã ôn tồn trả lời rằng: tôi xin lỗi, không biết ma-sơ có tin rằng, Chúa sẽ nhận lời cầu khẩn của một kẻ tội lỗi như tôi, vì suốt cả cuộc đời, tôi luôn lang thang sống trên các vỉa hè phố. Vị nữ tu điềm nhiên trả lời: vậy anh đã được rửa tội chưa?

–        Thưa có.

Vậy thì Thiên Chúa Cha không thể tách biệt lời cầu nguyện của anh và của Chúa Giêsu, con chí ái của Ngài. Vì khi anh cầu nguyện, Chúa Cha chỉ nghe có giọng Chúa Giêsu.

I. Nội dung

Qua đoan Tin Mừng vừa nghe, Thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu đã bảo những tông đồ bạn trẻ: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút “.

Nghỉ ngơi trong Tin mừng chính là nghỉ ngơi trong Chúa. Đó là biết bỏ lại những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, biết gác lại những lo toan, biết tìm được sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Bạn sẽ thưa với Người về bản thân, về gia đình, về cuộc sống, về những ý định, nguyện ước và của những người đang sống với bạn, về Giáo hội, xã hội hôm nay…

1. Cầu nguyện trước hết là thực lòng đối thoại với Thiên Chúa

Bởi vì Thiên Chúa muốn chúng ta sống giây phút hiện tại, mà giây phút hiện tại ấy chính là trở nên một tông đồ cầu nguyện. Chúng ta được tạo dựng để đối thoại, để hàn huyên, để ngắm nhìn dung mạo, và để sống trước tôn nhan Thiên Chúa. Chính vì lẽ đó mà bao lâu chúng ta chưa mật thiết kết hiệp với Chúa, thì bấy lâu ta vẫn còn khắc khoải ưu tư. Tất cả những gì chúng ta cần thiết cho việc cầu nguyện đều đã được ban tặng cho chúng ta. Cầu nguyện sốt sắng, trước tiên, không phải là việc học cho bằng được một kỹ thuật, nhưng đúng hơn là được bắt đầu bằng chính những gì đang làm nên cuộc đời , với thực tại con người của chúng ta, với tất cả những gì đã được Thiên Chúa phú bẩm cho con người.

2. Cầu nguyện cần có tinh thần kỷ cương

Thánh Thômasô Aquinô, vị tiến sĩ Hội Thánh, đã xây dựng nền thần học của chính mình trên quan điểm: “Ân sủng được xây dựng trên nền tảng tự nhiên”. Đừng chỉ có dựa vào ân sủng của Chúa mà lãng quên cái bổn phận tự nhiên mà chúng ta cần phải làm. Muốn thăng tiến trong đời sống cầu nguyện mà không bao giờ chịu khó vất vả để ngồi yên tịnh hầu suy gẫm, nhưng cứ chỉ trông vào ơn thánh của Chúa ban cho ta để có thể nói tiếng lạ ngay lập tức!!! Chỉ có siêng năng thực tập mới giúp ta trở nên hoàn hảo. Chúng ta đạt đến mức độ tuyệt đỉnh của bất kỳ một lãnh vực nào, thì trong đó chỉ có một phần nhờ bởi khả năng thiên phú, nhưng có lẽ quan trọng hơn, là nhờ bởi sự dày công luyện tập. Do đó, đối với lãnh vực cầu nguyện, ta có thể coi khả năng thiên phú là ân sủng và việc dày công luyện tập là kỷ cương. Điều quan trọng không hệ tại ở chỗ, là chúng ta cầu nguyện lâu hay ít, nhưng hệ tại ở chỗ là chúng ta có trung thành cầu nguyện mỗi ngày hay không.

3. Để việc cầu nguyện sinh hoa kết trái, cần phải có đời sống liêm chính

Điểm này được thánh Inhaxiô thành Loyola, vị sáng lập dòng Tên, nhấn mạnh trong phương pháp linh thao của ngài. Thánh nhân trả lời các vấn nạn của việc tâm hồn tự cảm thấy nguội lạnh và không sinh hoa kết trái trong đời sống cầu nguyện của chính mình.

Một trong những điều mà thánh nhân hay thường đặt câu hỏi, đó chính là: “Liệu bạn có trung thành với giới răn của Chúa không?” Vậy trước khi ta đặt vấn đề, tại sao tôi không cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong giờ cầu nguyện, ta cần nên hỏi chính mình trước hết là tôi đã yêu mến và sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa chưa?

Để có thể sống trong sự hiệp thông, rồi dẫn đến hiệp nhất, ta cần sự thật. Chỉ có sự thật mới có thể xây dựng đời sống kết hiệp mật thiết. Không có sự thật thì chỉ gây nên chia rẽ và đi đến thất bại. Một gia đình, một cộng đoàn, một xứ đạo, một quốc gia sẽ không có sự hiệp nhất, nếu mỗi người trong chúng ta, ai cũng biết nói dối, và bóp mép sự thật. Lẽ đó, đời sống tâm linh và đời sống luân lý phải đi đôi với nhau. Cho nên, đời sống cầu nguyện sẽ sinh hoa kết trái bằng việc sống liêm chính, và để múc lấy nghị lực cho đời sống thanh liêm chính trực cần có đời sống cầu nguyện.

Cầu nguyện, xin ơn

Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc các tông đồ cũng chính là nhắc cho con. Cuộc sống hôm nay có quá nhiều xáo động, con có quá nhiều bận rộn. Con chạy đi chạy lại, con tới lui tính toán, lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Chính vì con không biết dành thời gian lui vào “nơi thanh vắng” nghỉ ngơi cầu nguyện. Con không dành thời giờ để nạp lại “năng lượng” cho đời sống tâm linh của mình. Nơi thanh vắng là không gian tĩnh lặng của đời thường, đêm về hay buổi sáng khi bình minh chưa ló dạng mỗi ngày, khi không bị ảnh hưởng bởi những xao động của cuộc sống. Lúc ấy, Chúa sẽ cho con biết phải làm gì trong cuộc đời hôm nay.

Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất: Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói. Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.

  1. Gợi ý thực hành
  2. Dâng ngày mỗi sáng khi thức dậy và xét mình tạ ơn mỗi tối trước khi ngủ, ít là một Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
  3. Trước khi tìm giải trí điều gì đó trong “chiếc điện thoại thông minh”, bạn hãy “search” 1 câu Kinh Thánh rồi đọc và “share” cho mọi người.

**********************************

Bài 4: NHỮNG VIỆC ĐẠO ĐỨC “BÌNH DÂN”

Lời Chúa: Tin Mừng Lc 2,41

Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ.

Dẫn nhập:

Chuyện rằng: Trên tuyến xe lửa đi Paris, có một sinh viên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không thể nào chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng:

– Thưa Ông, Ông còn vẫn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à?”.

Cụ già thản nhiên trả lời:

– Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?

Người thanh niên xấc xược trả lời:

– Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học, rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết.

Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên:

– Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không?

Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời: 

– Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gởi sách vở đến cho Ông, rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem.

Cụ già từ từ rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang toa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi: “Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris”.

I. Nội dung

“Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua”.

Câu Phúc Âm ngắn ngủi và đầy ý nghĩa đó là một nguồn ánh sáng rạng rỡ và ấm áp có sức soi sáng và sưởi ấm các gia đình Công giáo. Một gia đình đi hành hương để thờ phượng Thiên Chúa. Hai ông bà là người tuân giữ lề luật cách trung tín; và đây cũng là cách cha mẹ tập cho con trẻ thực hành những việc đạo đức trong cuộc sống hằng ngày.

Ở đây, xin nói đến ba việc đạo đức thông thường và cần thiết: chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và hành hương.

1. Chầu Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Vì thế, để hiệu quả và việc nuôi dưỡng đức tin người Kitô hữu kéo dài trong suốt ngày sống không gì hơn ngoài việc tôn sùng Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Nhưng trong thực tế, việc người trẻ và các giáo dân đến với Chúa Giêsu trong giờ chầu mỗi tuần là rất ít. Một nét đẹp nên cổ vũ và duy trì, đó là Tuần Chầu Lượt luân phiên thay cho giáo phận của các giáo xứ tại Giáo phận. Đây không chỉ là việc cổ võ đức tin, mà còn là cơ hội để người thân, bạn bè gặp gỡ và chia sẻ niềm vui. Chính từ lòng yêu mến cách đơn sơ này mà dẫn họ đến lòng yêu mến đạo đức hơn. Đó cũng là động lực thúc đẩy, cổ võ và phát sinh những ơn gọi giới trẻ dấn thân đáp lại tiếng mời của Chúa trên cánh đồng truyền giáo. Có lẽ không có gì tốt đẹp hơn nếu mỗi tuần, mỗi tháng, hay mỗi dịp bổn mạng, từng biến cố kỷ niệm của gia đình…hãy cùng nhau quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tạ ơn cùng kín múc một sinh lực tình yêu mới.

2. Cổ vũ Kinh Mân Côi

Trong các việc đạo đức bình dân, thiết nghĩ lần chuỗi Mân Côi là việc có giá trị nhất. Tuy nhiên, thực tế ngày hôm nay giới trẻ rất lười lần Chuỗi Mân Côi. Nguyên nhân tại sao?

– Thứ nhất là do não trạng chung, người ta vốn xem thường các việc đạo đức bình dân.

Vì là bình dân, nên nhiều người cho là bình thường, thậm chí là tầm thường, là việc của mấy bà già. Cơm bình dân thì giới bình dân ăn; việc đạo đức bình dân thì người bình dân làm.

– Thứ hai là do cuộc sống ngày hôm nay vốn nhiều bận bịu lo toan.

Người lớn thì vì chuyện cơm áo gạo tiền, hay vì chuyện công ăn việc làm. Người trẻ thì bù đầu vào chuyện học hành… Tất cả những thứ đó đã khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi; vì thế mà họ không còn hứng thú, hay sốt sắng để làm các việc đạo đức nữa.

– Thứ ba là do các thú vui giải trí từ ngành công nghệ truyền thông.

Rảnh rang được giờ nào là xem Tivi, nếu rời được cái Tivi thì quay sang ôm cái điện thoại, dứt được cái điện thoại, lại chụp ngay cái máy vi tính …

Ngày hôm nay không ai phủ nhận những tiện ích lớn lao từ cuộc cách mạng công nghệ thông tin mà Apple, Microsoft… mang lại cho con người. Thế nhưng, có thể nói Apple, Microsoft đang là những “nhà vô địch” trong việc “đánh cắp” các linh hồn. Dĩ nhiên, chính những người sử dụng các phương tiện, cũng có phần trách nhiệm vì đã “thỏa hiệp” với những “kẻ đánh cắp” ấy.

3. Tổ chức các cuộc hành hương

Điều chúng ta không thể chối cãi hiện nay là không chỉ nhiều tín hữu khô khan mà có nhiều lương dân đi đến các linh địa, đền thánh để cầu xin. “Sẽ là lý tưởng nếu họ đến để lãnh bí tích hòa giải và tham dự thánh lễ để hưởng ơn toàn xá” nhưng hầu hết họ đến để xin ơn này ơn kia. Sẽ là cơ hội tốt nếu ta biết đem Chúa và Tin Mừng cho họ qua sự mộ mến đơn sơ này. Sẽ là thỏa mãn hai điều kiện du lịch và củng cố lòng đạo đức qua các cuộc hành hương. Điều dễ nhận thấy là người ta dễ dàng xưng tội và muốn xưng tội ở các trung tâm hành hương, thánh địa, mà điều này nếu ở giáo xứ thì việc khuyên họ là điều vô cùng khó khăn.

Tiếp xúc với các thánh địa hay trung tâm hành hương sẽ khơi dậy lòng mộ mến nơi người tín hữu, mà qua đó, có những bước chuyển ta không thể ngờ và mong ước được. Chỉ có Ơn Chúa và sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần ta mới hiểu được.

Cầu nguyện, xin ơn

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin cho các bậc làm cha mẹ biết ý thức được vai trò, trách vụ quan trọng của mình trong gia đình, từ đó biết chu toàn bổn phận, yêu thương và giáo dục con cái nên người.

Xin cho các người con biết yêu mến, vâng phục cha mẹ trong tình yêu, để qua đó, được trở nên con người tốt giúp ích cho Giáo Hội và xã hội.

Xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình biết yêu thương nhau như khuôn mẫu của Gia đình Thánh Gia khi xưa. Amen.

  1. Gợi ý thực hành
  2. Bạn hãy sắp xếp thời gian, công việc để đi hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu hoặc Chúa Kitô Tao Phùng mỗi đầu tháng; hoặc ít nhất vài ba lần trong năm.
  3. Bạn hãy tận dụng thời gian trên đường từ nhà tới trường hoặc tới nơi công sở làm việc, trong thinh lặng lần chuỗi Mân Côi.

**********************************

BÀI 5: HÃY THẢO KÍNH CHA MẸ

 

Lời Chúa: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”. (Xh 20, 12)

Dẫn nhập: Bài Viết: Thực Tế Cuộc Đời và Lòng Hiếu Thảo

Hôm nay, tôi đi vào quán cơm gần bệnh viện Yên Bái, gọi một suất cơm với những món ăn được coi là ngon nhất, ngồi xuống bàn ăn, thì một cậu bé cũng bưng một dĩa cơm đến ngồi cùng. Tôi thấy khuôn mặt em hốc hác, nước da ngâm đen, mặc áo thổ cẩm, chân mang dép tổ ong, nhìn cách ăn mặc tôi đoán em là người dân tộc Tây Nguyên. Xót xa hơn nữa là dĩa cơm của em chỉ có rau cải luộc và vài miếng đậu hủ. Tôi hỏi: Em ăn ít thế? Dạ, em chỉ ăn năm ngàn một dĩa cơm thôi anh ạ. Nhìn dĩa cơm của mình, dĩa cơm 40000 và dĩa cơn 5000. Tôi hỏi: em ở đâu và xuống thành phố làm gì? Nhà em vùng Canchải, em đang chăm mẹ ở bệnh viện, bố em đi nương trong vùng sâu chăm dãy ngô để lấy tiền trả tiền viện phí cho mẹ. Nhưng em ăn ít vậy sao chăm sóc mẹ? Mỗi bữa cơm em chỉ ăn vậy thôi, còn để dành tiền lo cho mẹ, em ra đây ăn, rồi mua cháo cho mẹ luôn. Vừa nói, cậu bé chỉ tay vào xong đựng cháo. Cậu nói: Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta nói, phải xuống viện mới chữa được, ở nhà uống lá cây không lành bệnh đâu, nhà em bán con trâu rồi, năm nay ngô không được mùa, làng em khổ, mỗi ngày em chỉ giám chi tiêu 14000 thôi: 10000 cơm trưa và chiều, 4000 mua cháo cho mẹ ăn sáng và trưa. Tự nhiên, tôi cay sóng mũi quá. Chẳng lẽ trên đời này có người khổ thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, gắp vổi mấy miếng thịt sang dĩa em, tôi nói: em ăn đi, tôi không ăn hết được, em cú tự nhiên ăn, đừng ngại. Mắt tôi nhòe ra. Em cảm ơn anh, em không ăn hết được, lát nữa em mang vào để em và mẹ cùng ăn. Đến lúc này, tôi chỉ biết dĩa cơm của mình đã hóa long lanh, em còn biết lo cho cả mẹ lúc đói khát, em còn đáng hơn hàng trăm hàng vạn những người ngoài kia đã coi cha mẹ như cỏ rác, mắng chửi, dọa nạt, nói đúng hơn là bất hiếu. Em còn đi học không? Dạ không, em học hết lớp 3, rồi buộc phải nghỉ, nếu còn đi học giờ em học lớp 6 rồi, em thèm cái chữ lắm, muốn đi học lắm, nhưng thôi để khi nào em giàu đã. Có lẽ thế em ạ, nghèo không phải là tội, em nghèo tiền bạc nhưng tấm lòng thì em có dư, anh cũng mong em thoát nghèo, mẹ em sớm khỏi bệnh, chỉ có thế thôi, để em sống đúng tuổi thơ của mình, đời còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, ai cũng phải bon chen, nhưng ít nhất nhìn vào bản thân mình còn quá may mắn. Cậu bé nhanh chóng ăn và vội đứng dậy, em phải vào bẹnh viện, nếu không mẹ em sẽ lo, thấy cậu bé vội vàng, tôi dúi vào tay em 100000: Đây anh không có nhiều, em cầy lấy mua cháo cho mẹ, cậu bé khước từ và không giám nhận, không sao, em coi như anh cho em mượn để khi nào em giàu, nếu có duyên gặp lại anh rồi trả anh cũng được, nhanh tay, tôi cầm cái xong cháo và nói bà chủ múc đầy cháo cho em. Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán tiền cháo cho. Nhìn thấy mắt cậu bé rưng rưng và nói: Em cám ơn anh, cám ơn anh đã cho em một bữa no bụng, cám ơn cám ơn…Không em ạ, chính anh mới phải cám ơn em, cám ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bàn cao, hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến em và gia đình em, sóng mũi còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe ra khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo, tôi tự hỏi, đến khi nào tôi mới bằng một nữa của em.

(Nguồn Facebook – Sưu tầm)

Một người không phải Công giáo, người chưa có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, người chưa được nghe Lời Chúa, mà họ còn hiếu thảo với cha mẹ như vậy, chúng ta nghĩ sao? Chúng ta là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Ngài gọi và chọn chúng ta như xưa Ngài đã chọn dân Israel, không phải vì chúng ta tài giỏi, không phải vì ta thông minh hơn các dân tộc khác, nhưng vì Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta phải thực thi những điều Ngài truyền dạy để chúng ta được hạnh phúc ngay đời này và nhất là đời sau. Hôm nay, câu hỏi được đặt ra cho chúng ta: chúng ta là con cái trong gia đình, chúng ta có hiếu thảo với cha mẹ không?

I. Nội dung

1. Tại sao chúng ta phải thảo kinh cha mẹ?

a/ Đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa: Trong sách Xuất Hành ghi lại rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi ( Xh 20, 12). Đây không phải là lệnh của ông này bà nọ mà là luật của Chúa. Luật Chúa thì chúng ta phải tuân giữ.

b/ Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho người con thiêng liêng cùa mình rằng: con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa (1Tm 5, 4). Noi gương thánh Phaolô chúng ta phải học cho biết ăn ở thế nào để đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ mình nữa. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học mới biết, học ở trong Thánh Kinh, sách Huấn Ca dành riêng một chương để dạy con cái sự hiếu thảo với cha mẹ (Hc 3, 1-16).

2. Khi thảo kinh cha mẹ chúng ta được gì?

Chúng ta được 4 ơn trong đại: được sống thọ và sống hạnh phúc; được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi; được con cháu đối xử tốt với mình và được bình an trong tâm hồn. Bốn ơn này được Kinh Thánh minh chứng rõ ràng:

a/ Được sống thọ và sống hạnh phúc

Đệ Nhị Luật 5, 16b: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi.

Êphêsô 6, 2-3: Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:3 để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

b/ Được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi

Huấn Ca 3, 14-15: Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha mẹ sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.15 Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời.

c/ Được con cháu đối xử tốt với mình.

Người đời thường nói: sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó.

Chúa Giêsu nói: Anh em đong cho ai đấu nào thì chính Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng chính đấu đó (Mt 7, 2). Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó (Lc 6,31). Tobit nói với Tobia: Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả. Đừng uống rượu đến say sưa, cũng đừng lấy việc say sưa làm bạn đường của con (Tb 4, 15).

Cho nên những gì chúng ta nói và chúng ta làm thì con cái luôn luôn nhớ như Camera.

d/ Được bình an trong tâm hồn

Bởi vì khi chúng ta làm xong hay chu toàn bổn đối với cha mẹ mình, thì chúng ta không hổ thẹn với Chúa, tha nhân và chính mình. Cho nên chúng ta được bình an trong tâm hồn. Nên chúng ta ăn được ngủ được. Ngược lại, lương tâm chúng ta sẽ dày vò mình trước, kế đó là con cái, tha nhân và cuối cùng là Thiên Chúa.

3. Áp dụng thực hành

a/ Cha mẹ qua đời: Tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho các ngài. Siêng năng thăm các phần mộ (đưa con cái đi cùng): Vì Bé đi lối nào già đi lối đó.

b/ Cha mẹ còn sống: hãy thảo kinh bằng lời nói và việc làm

Thánh Gioan Tông đồ nói (1Ga 3,18): Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

Để ý đến nhu cầu dinh dưỡng (cha mẹ có thích và ăn được không; đồ ăn còn hạn không), chỗ ở (phòng, chăn gối, nhà vệ sinh), sức khỏe (uống thuốc, đi bác sĩ khám, móng tay móng chân), nhu cầu tâm linh (đưa đến nhà thờ, các bí tích – trao Mình Thánh Chúa, xưng tội và xức dầu), tham khỏa ý kiến của cha mẹ (thích sống quá khứ – thời vàng son của mình, người Dothái nhắc lại cho con cháu kỳ công của Thiên Chúa đã làm cho dân), đối xử công bằng đừng lợi dụng (nhờ cha mẹ trông cháu, chăm sóc nhà, tự nguyện và tự giác), để ý đến niềm vui nho nhỏ (hỏi – bố mẹ khỏe không, biếu xén tí-làm việc bác ái, tập cho con cái trao ban cho ông bà), đừng than vãn với cha mẹ: “Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô” (Ep 4, 29-31).

5. Cầu nguyện: Hát bài: Cầu Cho Cha Mẹ 2 – Lm Phanxicô

**********************************

BÀI 6: BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

Lời Chúa: “Có con cái ư? Hãy dạy dỗ và uốn nắn chúng ngay thuở còn thơ” (Hc 7,23).

Dẫn nhập

Ngày 5/12/2020, Nữ sinh lớp 10 uống thuốc tự tử phản đối quyết định kỷ luật của nhà trườn Trường PTTH Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Bà Nguyễn Thị Quyết mẹ của em Y cho biết Y uất ức do bị nhà trường xử lý vi phạm nội qui mà nguyên nhân bắt đầu từ việc em không tham gia học phụ đạo cả 5 môn học (có thu phí khoảng 1,2tr/năm) do nhà trường tổ chức.

Trong thông báo xử phạt vi phạm điều lệ của em Y., nhà trường yêu cầu em Y. viết bản kiểm điểm và thực hiện cấm túc trong vòng 2 tuần, kể từ ngày 1-12/12.

Đặc biệt, Hiệu trưởng của Trường yêu cầu nữ sinh Y. phải có mặt tại lớp từ 6h30 đến 6h50 hàng ngày, để nghe các cô ở trường luân phiên dạy quy tắc ứng xử đạo đức và tham gia lao động tại trường.

Trước khi uống hết vỉ thuốc 10v Sanbutamol để tự tử, Y. đã viết 2 lá thư tuyệt mệnh để chứng minh bản thân không mắc lỗi sai phạm như nhà trường đã quy kết. Được biết, em Y. đã có 9 năm liền là học sinh giỏi, riêng năm lớp 9 em đạt điểm trung bình 8,9 và đứng hạng nhất lớp.

Hạnh phúc của cha mẹ là được thấy con cái nên người. Ngược lại, nếu con cái có vấn đề sẽ là một nỗi đắng cay phiền muộn. Kết quả đáng mừng hay đáng tủi ấy tuỳ vào sự bận tâm giáo dục của cha mẹ ngay từ đầu.

Giáo dục con cái không phải chỉ là một bổn phận quan trọng, mà còn là một vinh dự lớn lao của bậc làm cha làm mẹ, bởi vì được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những người con của Thiên Chúa. Đó là việc trồng người. Không chỉ trồng nên những người hữu ích cho xã hội, cho Hội Thánh mà còn trồng nên những vị thánh. Vì thế, giáo dục con cái không phải là một việc tuỳ hứng, nhưng cần có một đường hướng, một kế hoạch và những phương pháp.

I. Nội dung

1. Tại sao Cha mẹ phải giáo dục con cái?

Mục đích thứ hai của hôn nhân Công giáo: Sinh sản và giáo dục con cái. Do đó, cha mẹ cho nhiệm vụ phải giáo dục con cái. Vì đây, là huấn lệnh của Thiên Chúa. “Có con cái ư? Hãy dạy dỗ và uốn nắn chúng ngay thuở còn thơ”.

Giáo dục con cái là cái cốt lõi của việc làm cha làm mẹ, bởi vì nó liên quan đến việc lưu truyền sự sống. So với những người khác, thì vai trò giáo dục của cha mẹ là khởi nguồn và là cơ bản vì tương quan yêu thương độc nhất vô nhị giữa cha mẹ và con cái. Vai trò giáo dục của cha mẹ không ai thay thế được và cũng không nhường cho ai được, nên không thể nào khoán trắng cho người khác hoặc để người khác chiếm đoạt.

2. Cha mẹ nên giáo dục con cái mình từ lúc nào?

 Công đồng Vaticanô II ngỏ lời với các bậc làm cha làm mẹ: “Vì đã lãnh nhận ân sủng cũng như bổn phận của bí tích hôn phối nên cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ“. Cha ông chúng ta cũng thường nói: Uốn cây từ thưở còn non, dạy con từ thưở con còn đương thơ.

Giáo dục “ngay từ nhỏ” ở đây có nghĩa là ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Khoa học ngày nay cho thấy: Người mẹ ảnh hưởng đến tâm tính và sức khoẻ của đứa con ngay từ lúc phôi thai. Việc giáo dục này được gọi là thai giáo. Trong thời gian này, các tâm tình và thái độ ứng xử của cha mẹ sẽ ghi dấu sâu đậm trên tâm tính đứa con sắp chào đời. Do đó, những bậc cha mẹ thương con sẽ hết sức lưu ý, để trong thời gian mang thai sống thật lành mạnh về luân lý và tâm linh.

 Tuy nhiên, thời gian thuận tiện nhất để trực tiếp giáo dục con cái, đó là khi đứa con bắt đầu có trí khôn, bắt đầu nhận biết về những điều cha mẹ dạy bảo. Lúc bấy giờ gia đình sẽ trở nên mái trường đầu tiên dạy cho đứa bé những bài học làm người. Trong mái trường đó, cha mẹ chính là những “thày cô” được tín nhiệm và yêu thương hơn cả, vì cha mẹ là những người sống gần con cái, hiểu biết con cái và yêu thương con cái hơn hết.

3. Cha mẹ nên giáo dục những khía cạnh nào?

Mục tiêu của của việc giáo dục Kitô giáo là giúp con cái trở thành người và trở thành người con Thiên Chúa. Do đó, cha mẹ cần giáo dục con cái:

a/ Giáo dục nhân bản

 Nền giáo dục nhân bản phải bao gồm cả ba phương diện: đức, trí và thể dục.

Thể dục: dạy con vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn sức khoẻ. Trí dục: trau dồi cho chúng về học vấn, về nghề nghiệp, để chúng có thể sống tự lập, xây dựng tương lai cuộc đời mình, góp phần xây dựng xã hội. Đức dục: trừ khử những thói hư tật xấu và tập luyện những tính tốt. Nhất là bốn nhân đức cột trụ làm nền tảng cho những nhân đức khác: khôn ngoan, công bằng, tiết độ và dũng cảm.

b/ Giáo dục đức tin

 Là người có đạo, ngoài nền giáo dục nhân bản, cha mẹ còn phải cho con cái nền giáo dục Công giáo, nghĩa là ngay từ hồi còn tấm bé, đã phải dạy cho con cái biết mến Chúa yêu người, biết tuân giữ những giới luật của Chúa, biết tham dự những công việc đạo đức, biết siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhờ đó con cái sẽ trở thành những Kitô hữu đích thực, nghĩa là những người có Đức Kitô trong tâm hồn và mang Đức Kitô trong cuộc sống, cũng như trở thành những người tín hữu đích thực, nghĩa là những người có đức tin và sống đức tin của mình giữa lòng cuộc đời.

II. Áp dụng vào đời sống

Để đạt kết quả tốt trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải:

1/ Đồng tâm nhất trí với nhau.

Cha mẹ phải nhất trí với nhau trong đường hướng và phương thức giáo dục con cái: Tìm hiểu tính tình, năng khiếu của con cái và phải biết dùng những phương pháp thích hợp để giúp chúng đạt được mục đích.

2/ Nêu gương trước những gì mình muốn truyền đạt.

Người xưa vẫn nói: Cha nào con nấy, hay Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con cái, khi chúng còn nhỏ, chưa có đủ trí khôn để phân biệt điều phải và điều trái, điều tốt và điều xấu. Nó thường bắt chước những gì cụ thể đập vào mắt nó. Thấy người lớn nói và làm thế nào, nó sẽ bắt chước mà làm như vậy. Vì thế, gương sáng của cha mẹ là điều rất cần thiết trong việc giáo dục con cái. Cha ông ta thường nói: Lời nói như gió lung lay, hay Việc làm như tay lôi kéo.

3/ Tạo bầu khí yêu thương trong gia đình.

Cần tạo bầu khí gia đình lành mạnh, cởi mở, thánh thiện, hoà thuận, lạc quan và biết tín nhiệm nhau, để giúp cho việc giáo dục toàn diện con cái trong đời sống cá nhân và xã hội trở nên dễ dàng. Do đó Gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội cần thiết cho mọi đoàn thể.

4/ Tìm hiểu con cái.

Giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ già và thế hệ trẻ luôn có một khoảng cách. Nếu không chịu tìm hiểu con cái, công việc giáo dục của cha mẹ sẽ không đạt được những kết quả mong muốn đã đành, mà còn gây nên những bực bội và oán trách. Quả thật, giữa cha mẹ và con cái luôn có một bức tường ngăn cách. Bức tường này chính là tuổi tác. Vì tuổi tác chênh lệch, nên thời gian và không gian của hai thế hệ già và trẻ cũng khác biệt, để rồi từ môi trường sống ấy đã phát sinh những dị biệt, những bất đồng.

5/ Kiên nhẫn trong việc giáo dục.

Uốn cây, cần phải kiên nhẫn, bằng không nó sẽ gãy. Vì thế, người xưa đã từng khuyên: Dục tốc bất đạt. Vội vã sẽ không thành. Trẻ con thường ham chơi và mau quên. Cho nên nói một lần mà thôi chưa đủ, chúng ta phải nói lần nữa và lần nữa. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại để những lời khuyên nhủ được thấm dần vào đầu óc của chúng. Đừng bao giờ thất vọng và nản chí trong việc uốn nắn sửa dạy con cái, bởi vì đó là một ơn gọi, một thiên chức cao cả mà Chúa đã dành cho chúng ta, những bậc làm cha và làm mẹ.

6/ Cầu nguyện cho con cái.

Sau cùng và hết sức quan trọng, để biết dạy dỗ con em, ta cần biết đến với vị Thầy tối cao của nhân loại là Chúa Giêsu Kitô: “Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29). Ngài sẽ ban Chúa Thánh Thần cho ta để ta học được sự hiền lành và khiêm nhường cần có.

Cầu nguyện

Lạy thánh Giuse và Mẹ Maria, xưa kia ở Nadarét, hai Đấng đã được diễm phúc đón nhận Con Thiên Chúa làm con của mình. Hai Đấng đã chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và tặng ban cho nhân loại một người con tuyệt vời là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng con cũng muốn nhìn vào gương Thánh Gia để xây dựng gia đình chúng con. Chúng con muốn đóng góp cho xã hội những người công dân tốt và cho Hội Thánh những Kitô hữu thánh thiện. Xin giúp chúng con ngay từ bây giờ biết chuẩn bị cho mình những khả năng cần thiết trong việc nuôi dưỡng và giáo dục những đứa con mà Chúa sẽ gửi đến cho chúng con sau này. Ước chi chúng con sẽ cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày để trở thành những người cha người mẹ tốt lành và gương mẫu. Amen.

**********************************

Bài 7: HIỆP NHẤT

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Ga 17, 20-23).

I. Hiệp nhất đem đến sức mạnh

Câu chuyện bó đũa (Ngụ ngôn Việt Nam)

Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.

Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo: Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

Thấy vậy, bốn người con cùng nói: Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo: Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

Chúng ta quá quen thuộc với câu chuyện ngụ ngôn bó đũa. Chính sự hiệp nhất làm nên sức mạnh cho gia đình. Sức mạnh để phát triển. Sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Satan vẫn luôn tìm cách phá hoại Giáo Hội, và cách riêng là các gia đình. Và chiến dịch của nó là gây ra sự chia rẽ.

Cho nên Chúa Giêsu trước khi từ giã các môn đệ, Ngài biết rằng những kẻ theo Ngài sẽ bị thế gian ghét bỏ và bị quyền lực Satan tấn công, nếu đơn độc chiến đấu, chắc chắn họ sẽ thất bại như Nguyên tổ của họ ngày xưa. Bởi thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho họ được hiệp nhất nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”.

Chắc chắn không ai trong chúng ta có thể đứng vững một mình trước quyền lực của sự dữ, nhưng phải liên kết với nhau đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình, và nhất là nên một trong tình yêu Thiên Chúa. Nhờ đó quyền năng Thiên Chúa sẽ hoạt động nơi chúng ta để làm thăng tiến gia đình chúng ta.

II. Hiệp nhất mang lại bình an cho gia đình

Tình hiệp nhất trong gia đình là điều tốt đẹp và hệ quả của nó chính là sự bình an. Thật vậy, Sự hiệp nhất, sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình chính là chìa khóa mang lại sự bình an đích thực. Tục ngữ có câu: “Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn”, như thế, để có được sự bình an đòi hỏi mỗi thành viên trong gia đình phải đồng tâm nhất trí với nhau về mọi vấn đề. Nhưng để làm được điều này không phải là điều đơn giản, vì mỗi người là một bản thể riêng biệt, có những suy nghĩ, những sở thích, những nhu cầu khác nhau. Một khi những thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung, không có sự hiệp nhất lúc ấy sẽ xảy ra những mâu thuẫn những xung khắc trong gia đình và chính những sự xung khắc này làm cho bầu khí của gia đình mất đi sự bình an.

Chỉ khi các thành viên trong gia biết sống cho nhau và vì nhau thì chắc chắn bình an sẽ đến với gia đình ấy, sự bình an đích thực, sự bình an giúp ta vượt qua sóng gió và thử thách trong đời sống gia đình.

III. Xây dựng sự hiệp nhất

1. Cầu nguyện

Để xây dựng tình hiệp nhất trong gia đình, yếu tố tiên quyết là cầu nguyện. Bởi vì nguồn mạch của sự hiệp nhất được xuất phát từ tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17, 21). Đức Thánh cha Phanxicô cũng khuyên chúng ta hãy ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, bằng tỉnh thức và cầu nguyện vì Chỉ Chúa Thánh Thần mới là nguồn khôn ngoan thực để xây dựng hiệp nhất yêu thương.

2. Mọi người hãy biết nhắm đến ích chung

Thánh Phaolô đã nói: “chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau” (Rm 14,19). Ngài cũng khuyên điều này: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau” (1Cr 1,10).

3. Không nói xấu và không nghe những lời nói xấu

Nói hành, nói xấu là những thói xấu làm nguy hại đến tình hiệp nhất, nhưng cả việc nghe người khác nói xấu về anh em của mình cũng là một việc không nên. Nếu cứ mãi nghe những lời nói xấu, chúng ta cũng dễ dàng quên đi những điều tốt đẹp nơi họ. Sách Châm ngôn đã viết: “Phường gian ác để tâm nghe điều bất chính, quân lừa đảo lắng tai nghe những chuyện hại người” (17,4). Để bảo vệ tình yêu thương chân chính, chúng ta phải gạt khỏi tai những lời nói xấu anh em xung quanh. Và đồng thời biết khích lệ nhau giúp nhau thăng tiến.

4. Khiêm nhường

Sự kiêu ngạo và cái tôi ích kỷ là nọc độc giết chết sự hiệp nhất trong gia đình. Vì vậy rất cần phải học nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường. Phải luôn khiêm nhường, không ngại lắng nghe, sẵn sàng sửa sai.

5. Bao dung tha thứ

Không thể có sự hiệp nhất nếu ta không biết bao dung tha thứ cho những sai lỗi của anh chị em trong gia đình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, để gia đình chúng con được sống bình an hạnh phúc, giúp nhau nên thành thiện và trở nên nhân chứng của tình yêu Chúa giữa lòng xã hội.

Thực hành: Cầu nguyện mỗi ngày cho sự hiệp nhất của gia đình.

**********************************

Bài 8: THA THỨ

Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn bất hòa giữa anh chị em trong gia đình chính là do không biết tha thứ cho nhau. Cũng có khi tha thứ rồi, nhưng đến khi có chuyện xích mích lại đem chuyện cũ ra nói, và có khi cái chuyện cũ đó chính đương sự đã hối hận lắm rồi, đau đớn lắm rồi và chỉ muốn chôn dấu nó đi. Nghĩa là con người chúng ta thường hay giam cầm anh chị em lại trong quá khứ, trong sự hận thù, và khi chúng ta giam cầm anh chị em mình lại cũng là chính ta tự xây một nhà tù giam cầm chính bản thân mình.

I. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thứ tha

Thiên Chúa không bao giờ khóa chặt con người vào trong quá khứ tội lỗi, nhưng luôn luôn mở ra một cánh cửa cho con người đi về phía trước bằng ơn tha thứ.

Chúng ta cảm nghiệm rõ điều này trong câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Những người Pharisêu và các Kinh sư dẫn đến trước Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Theo luật Do thái vào thời Chúa Giêsu thì những người bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho đến chết. Như thế, những người Pharisêu và các Kinh sư đã khóa chặt người phụ nữ trong tội lỗi của chị, khóa chặt tương lai của chị, và thậm chí khóa chặt con đường sống của chị.

Chúa Giêsu không chấp nhận như vậy, Ngài tìm cách bênh vực cho chị để không ai dám ném đã chị nữa. Nghĩa là Chúa Giêsu không chấp nhận khóa chặt người phụ nữ này trong quá khứ, dù đó là một quá khứ tội lỗi, nhưng mở ra cho chị một con đường sống, một con đường hướng về tương lai: “Ta không kết án chị đâu, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”.

Ngay cả lúc đau đớn tủi nhục nhất trên thập giá, Chúa Giêsu cũng rất nhân từ thốt lên một lời cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

II. Chia sẻ ơn tha thứ cho anh chị em

Nếu chúng ta tin vào một Thiên Chúa luôn mở ra cho chúng ta con đường đi về phía tương lai bằng ơn tha thứ, thì đến lượt mình có nên chăng cũng chia sẻ ơn tha thứ đó cho anh chị em của, nhất là những người gần gũi bên ta là anh chị em ruột thịt trong gia đình. Nghĩa là không khóa chặt cuộc đời anh chị em mình trong quá khứ của họ, dù đó là quá khứ tội lỗi. Tha thứ cho người khác không chỉ là mở cho họ một cánh cửa đi về tương lai mà còn là mở cho chính mình, mở cho mình một cánh cửa về tương lai hạnh phúc.

Nelson Maldela, vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, là một người suốt đời đấu tranh để chống lại chế độ kỳ thị chủng tộc. Vì việc làm đó, ông đã bị giam tù 27 năm. Và sau này ông đã kể lại rằng, sau 27 năm bị cầm tù, giây phút đầu tiên mà ông bước ra khỏi nhà tù, ông khám phá ra một điều này là: “Nếu tôi vẫn còn tiếp tục giữ sự hận thù trong tâm hồn thì tôi cứ bị giam giữ trong nhà tù, chỉ khi nào tôi tha thứ cho những người giam cầm tôi thì tôi mới thực sự được giải thoát”. Một tư tưởng rất hay, một tư tưởng rất gần với Tin Mừng Chúa Kitô.

Thực sự kinh nghiệm bản thân, chúng ta thấy tha thứ không dễ chút nào. Nhiều người nói: tôi không làm được? Tôi không thể tha thứ được? Nhưng nếu chúng ta cứ suy nghĩ như vậy là một hình thức ta đang coi thường ơn Chúa. Bởi vì chính Thiên Chúa nói với Phaolô trong thư thứ 2Côrintô: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Và vì thế, đối với những câu nói kiểu như: Tôi tôi không thể làm được, tôi không thể tha thứ được, chỉ có thể chấp nhận được với những người không có đức tin. Nhưng đối với những người có đức tin, thì những câu nói như thế hàm chứa sự coi thường ơn thánh Chúa.

“Không việc gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37). Nếu chúng ta tin và cộng tác với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được. Và chúng ta tin rằng không một ai mà tội nặng quá vượt xa sự tha thứ của Chúa.

III. Sự tha thứ có sức mạnh biến đổi cuộc sống con người.

Sự tha thứ xuất phát từ tình yêu sẽ có một sức mạnh biến đổi lòng người, phá vỡ cả những bức tường, những xiềng xích đang giam cầm con người trong đau khổ. Chúng ta thấy rõ điều này qua câu chuyện của Giakêu hay của chị Maria Mađalêna trong Tin Mừng.

Giăng Van Giăng là nhân vật chính trong tiểu thuyết “Những kẻ khốn cùng” của nhà văn Victor Hugo. Ông bị xã hội ruồng bỏ, và người ta đối xử với ông như một tội phạm tày trời. Ban đầu ông bị đi tù vì ăn cắp một ổ bánh mì. Rồi khi vào tù, ông tìm cách vượt ngục, rồi bị bắt lại nên bị kết án 18 năm tù khổ sai. Đến khi ông được ra khỏi tù đi lang thang, đói khát, vì quá túng cực, ông đã đến xin trọ nhà của một vị Giám Mục. Đức giám Mục đón tiếp ông hết sức nồng hậu, đãi ông ăn một bữa tối thật ngon, và còn mời ông ngủ lại đêm hôm đó. Trong đêm lòng tham của ông nổi lên, ông trộm hai chân đèn bằng bạc của Đức Giám mục. Vừa đi ra khỏi nhà Đức Giám Mục thì bị cảnh sát bắt gặp và dẫn ông trở lại với vị Giám Mục. Ông tin chắc cuộc đời của ông thế là hết. Thế nhưng Đức Giám mục thay vì trách Giăng Van Giăng thì Ngài lại nói một điều hết sức ngỡ ngàng:

–        Còn những cái đĩa những cái chén bằng bạc tôi cho anh sao anh lại không cầm theo.

Viên cảnh sát cũng hết sức ngạc nhiên: “không phải là nó ăn trộm của Đức giám mục à”.

–        Đức Giám mục trả lời: “Không cái này là những vật dụng tôi cho anh ta”. Đương nhiên là Đức Cha nói dối.

Nhưng sau khi tên cảnh sát đi rồi thì Đức Giám mục đã nói một câu làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông. “Giăng Van Giăng, xã hội đã chà đạp con và đã dùng hận thù để đối xử với con, Cha muốn dùng tình thương để cải hóa con và từ đây con hãy dùng tình thương để cải hóa những người con gặp trong đời”. Từ đó ông trở nên một người rất tốt giúp đỡ biết bao nhiêu con người ông gặp gỡ trong đời sống của ông, ngay cả viên cảnh sát năm lần bảy lượt tìm hại ông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con khi chiêm ngắm sự tha thứ của Chúa, cũng như thấy được hiệu quả lớn lao của ơn tha thứ, để trong đời sống gia đình, chúng con biết mở lòng mình ra cộng tác với ơn Chúa để tha thứ cho anh chị em chúng con.

Thực hành:

Khi ta đang giận một ai đó, hãy cầu nguyện nhiều cho người đó, đồng thời cố gắng tìm xem nơi họ một điểm tốt nào đó.

**********************************

Bài 9: THÀNH THẬT

 

Ngày nay, khi mà xã hội chuộng những hình thức đầy vẻ hào nhoáng, câu nệ bên ngoài, xã hội tràn ngập những thông tin giả để lừa dối và những hoạt động kinh tế thiếu minh bạch thì sự thật là điều sa sỉ đối với nhiều người. Dưới nhiều chiêu trò lừa đảo, giả dối, người ta không thể biết đâu là sự thật, đâu là giả dối. Vì thế, chúng ta cần tìm về với sự thật. Có một sự thật hiển nhiên và là chân lý tuyệt đối mà con người cần tìm đến, đó là Thiên Chúa. Chúng ta thấy được điều đó trong Lời Chúa.

LỜI CHÚA

Chúa Giêsu phán: “Thầy là đường, là sự thậ tvà là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6).

Chúa cũng từng nói: “Tôi đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai nghe sự thật thì nghe tôi” (Ga 18, 37).

CÂU CHUYỆN

Năm 2016, dư luận cũng như báo đài đã làm nổi lên câu chuyện xảy ra tại một ngôi trường ở thủ đô Hà Nội. Đó là câu chuyện về sự gian dối của hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Tạ Thị Bích Ngọc.

Số là vào ngày 01.12.2016, cô hiệu trưởng Bích Ngọc và cô hiệu phó Nguyễn Thị Hương đón taxi đến bệnh viện khám cho cô hiệu trưởng. Khi về đến sân trường, chiếc taxi đâm phải em Trần Chí Kiên (học sinh lớp 2) đang chơi đùa ở đó khiến em té gãy xương đùi. Chiếc xe dừng lại thì cô hiệu trưởng đi thẳng vào phòng hội đồng. Tài xế taxi mau chóng lái xe rời khỏi hiện trường, còn cô hiệu phó ở lại cùng bảo vệ giải quyết vấn đề.

Vấn đề sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu sau đó sự thật không bị bưng bít; và với sự chỉ đạo của cô hiệu trưởng, một sự gian dối đã được dựng lên: Em Kiên khi đang chơi đùa trên sân trường đã tự ngã dẫn đến gãy xương đùi. Cô hiệu trưởng và cô hiệu phó bằng nhiều cách đã quyết bảo vệ sự gian dối này.

Tuy nhiên, nhờ sự tư vấn của các bác sĩ điều trị và sự giúp đỡ của một vài phụ huynh, bố của em Kiên đã nghi ngờ và quyết tâm đi tìm sự thật. Sau hơn hai tháng đi tìm và đấu tranh cho sự thật, bố của em Kiên đã chiến thắng, sự thật đã được phơi bày và hai cô giáo gian dối đã chịu những hình phạt thích đáng.

I. Nội dung

1. Thế nào là thành thật?

Thành thật là không gian dối trong lời nói cũng như trong việc làm. Thành thật trong lời nói là có sao nói vậy, như Chúa Giêsu đã dạy: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ” (Mt 5,37). Còn thành thật trong việc làm là không dối mình gạt người, trong cách cư xử phải luôn thật tâm, thật tình.

2. Lý do phải sống thành thật

Có ba lý do chính buộc chúng ta phải sống thành thật: Thứ nhất là vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng chân thật và chính là Sự thật, nên chúng ta phải nên giống Người, sống thành thật. Thứ hai là vì sống thành thật sẽ làm tăng giá trị con người của chúng ta, người sống thành thật sẽ được tín nhiệm hơn những người ăn gian nói dối. Thứ ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung, tạo sự tin tưởng lẫn nhau, xây dựng tình huynh đệ và sự hiệp nhất trong cộng đoàn.

3. Ta phải sống thành thật thế nào?

Tôn trọng sư thật nghĩa là không những tôn trọng với mình, mà còn tôn trọng trước mặt Chúa nữa, vì Người là “Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Người ta hay nói: Muốn thành nhân thì phải phải thành thật. Thành thật là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá một con người tốt.

Một số người bảo thành thật quá thì không thành công. Nhưng không phải thế. Thành thật là chìa khoá dẫn đến thành công. Ngày nay, trong buôn bán, kinh doanh, quan trọng nhất là chữ tín, nhgĩa là phải thành thật, trung thực trong hợp tác kinh doanh với đối tác của mình thì mới có thể làm ăn lâu dài. Người ta đòi hỏi phải giữ uy tín trong kinh doanh. Nếu có uy tín, nhiều khách hàng sẽ đến hợp tác làm ăn.

Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.

CẦU NGUYỆN

Chúng ta xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết sống thành thật trước mặt Chúa và thành thật với nhau để nhiều người tin vào những Kitô hữu của Chúa hơn.

THỰC HÀNH

Một vài việc làm cụ thể để chúng ta tập cho mình có nếp sống thành thật:

Mặt tiêu cực: Chúng ta đừng nên nói dối (nói sai sự thật), tuyên truyền sai sự thật trên các phương tiện truyền thông (Trang mạnng, facebook, Youtube), đừng thề gian (nói sai sự thật mà còn thề thốt nữa), đừng làm chứng gian (khẳng định là thật cho một điều gian dối). Nói chung, chúng ta đừng nên gian dối, cũng đừng đồng lõa với bất kỳ sự dối trá nào.

Mặt tích cực: Chúng ta hãy luôn nói lời sự thật, có sao nói vậy. Còn trong hành động, chúng ta hãy tập cho có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, đừng nói một đàng mà làm một nẻo. Khi có lỗi, chúng ta hãy mạnh dạn nhận lỗi của mình, người ta dễ dàng tha thứ cho người biết nhận lỗi hơn là những người chạy chối quanh co.

**********************************

Bài 10: CÔNG BẰNG

Trong xã hội văn minh ngày nay, khi những cung cách ứng xử được cho là công bằng, nhưng lại không thiếu những sự bất công xảy ra. Trước những tình huống và cách hành xử của một số người, nhiều người thốt lên: “Thật công bằng!” hoặc “Thật bất công!”. Chỉ sau khi sự việc xảy ra, người ta mới cảm nhận được sự việc đó là công bằng hay bất công. Vì thế, người ta vẫn đang đi tìm chuẩn mực cho việc đối xử công bằng với nhau trong thực trạng xã hội ngày hôm nay.

Vì thế, cách đặt vấn đề về công bằng và bất công mở ra một hướng nhìn về đạo đức và luân lý của con người thời nay.

LỜI CHÚA

Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa đã dạy đạo lý về sự công bằng này: “Khi cày, thợ cày phải mong được chia phần; và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần” (1Cr 9,10). Hoặc trong Tin Mừng Mathêu, Chúa Giêsu nói: “Của Xê-da trả lại cho Xê-da, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa” (Mt 22, 21).

CÂU CHUYỆN

Vừa qua, trên truyền hình và báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh trong khi cấp tiền hỗ trợ do dịch COVID-19 tại Thanh Hóa, người dân và cán bộ địa phương phát hiện nhiều hộ cận nghèo ở nhà tiền tỉ, hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước không đúng đối tượng vì những gia đình này là con cháu cán bộ. Trong khi đó, nhiều gia đình nghèo đến nỗi không có căn nhà để che nắng che mưa thì lại không được hỗ trợ. Cuộc đời quả là đầy những bất công. Người ta tự hỏi: đâu là công bằng xã hội?

I. DIỄN GIẢI

1. Biểu tượng của sự công bằng

Khi nói đến từ ngữ công bằng hoặc công lý (tiếng Latinh: Justitia, là công lý, công bằng, công chính. Từ điển Công giáo Việt Nam 2016 không dùng từ công bằng, chỉ dùng từ công lý), người ta thường liên tưởng đến một bức tượng nổi tiếng, đó là tượng Nữ Thần Công Lý. Đó là một nhân vật nữ được cách điệu hóa để trở thành một biểu tượng của công lý, pháp luật hay xét xử trong hệ thống Tư pháp. Nữ thần công lý đã được khắc hoạ, miêu tả với bốn biểu tượng đặc trưng: 1) Một người phụ nữ thể hiện sự uyển chuyển mềm mại của pháp luật. 2) Cầm một thanh gươm biểu tượng cho quyền lực cưỡng chế, quyền uy của toà án nhưng được hạ xuống thể hiện sự cưỡng chế có suy xét. 3) Một chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị. 4) Một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho ý tưởng công lý “mù loà”, đề kháng, đối lập lại những áp lực, ảnh hưởng từ bên ngoài. (Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở – trang Wikipedia).

2. Thế nào là công bằng?

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Công bằng là đức tính luân lý cốt tại một ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận. Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là “nhân đức thờ phượng”. Đối với người ta, công bằng là tôn trọng quyền lợi của mỗi người và thiết lập sự hài hòa trong các tương quan nhân loại, sự hài hòa này đưa tới việc không thiên vị đối với các từng cá nhân và đối với các công ích.

3. Chúa Giêsu dạy về đức công bằng

– Đối với Thiên Chúa, đức công bằng đòi ta phải trả về cho Người những gì? Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta, cứu chuộc ta. Cho nên, chúng ta mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, biết khi nào trả cho đủ. Bởi vì, chúng ta mắc nợ Thiên Chúa chính sự hiện hữu, chính sự sống của mình, tất cả đều là quà tặng mà Thiên Chúa ban. Bởi thế, đức công bằng đòi chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa qua việc thờ phượng Người, “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4, 8). Cho nên, đức công bằng đối với Thiên Chúa là đức thờ phượng như: Thờ lạy, tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen, suy tôn, thần phục…

– Đối với người khác, đức công bằng đòi ta phải trả về cho họ những gì? Là con người, ai cũng có quyền được sống, quyền có của cải… Đức công bằng đòi buộc ta phải tôn trọng của cải, tiền bạc, danh dự, mạng sống của tha nhân. Bởi thế, ta không được lấy, được giữ, không được làm thiệt hại những gì thuộc về người khác.

Công bằng đối với Thiên Chúa được gọi là “nhân đức thờ phượng”, còn đối với con người thì công bằng là tôn trọng quyền lợi của mỗi người, đối xử công minh với mọi người và thực thi công ích. Dấu hiệu của một đời sống công bằng là không thiên vị, sống ngay thẳng, thật thà, chính trực, thành thật… từ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20).

Tóm lại, thật sự không ai trong chúng ta dám tự hào mình là tuyệt đối công bằng, chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Đấng tuyệt đối công bằng. Và trong cuộc đời trần thế này không ở đâu có sự công bằng tuyệt đối, chỉ có nơi Chúa mà thôi. Cho nên, chúng ta phải học theo gương Chúa Giêsu.

Học thuyết xã hội Công giáo viết: “Chỉ có tình yêu mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ con người đang có với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở, và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo” (HTXHCG, số 4).

CẦU NGUYỆN

Xin Chúa cho chúng ta biết sống công bằng với Chúa qua việc thờ phượng, cầu nguyện và tạ ơn liên lỉ. Xin cho chúng ta cũng biết đối xử công bằng với nhau qua việc tôn trọng của cải, danh dự, mạng sống của nhau và sống bác ái với nhau.

THỰC HÀNH

          Sống công bằng ngay trong chính gia đình của mình qua việc tôn trọng vợ – chồng- con cái. Tôn trọng quyền bình đẳng nam – nữ. Tôn trọng và tích cực phục vụ những người nghèo khổ, kém may mắn hơn mình.

**********************************

Bài 11: SỐNG TRÁCH NHIỆM

Lời Chúa: “ Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến” (Lc 2,52)

Chris là một thiếu niên 16 tuổi lúc nào cũng cáu gắt và dễ làm phiền lòng người khác. Cậu cảm thấy nói chuyện với cha mẹ thật sự khó khăn. Cậu cảm thấy họ không tin tưởng cậu, cách họ quản lý cậu cũng thật nực cười.

Chris phải về nhà trước 7 giờ tối vào ngày thường, còn cuối tuần, cậu chỉ được phép đi chơi đến 10 giờ khuya. Trong khi đó, mấy đứa bạn cậu đều đi chơi rất khuya vào cuối tuần mà không bị la rầy. Những cố gắng năn nỉ cha đừng xem cậu như một đứa trẻ đều bị bỏ ngoài tai. Để chống đối. Chris cố ý về trễ hơn giờ qui định và lần nào cậu cũng phải lãnh nhận sự trừng phạt của người cha đang cơn thịnh nộ.

Thầy giáo đã nói với cậu: “cậu phải chịu trách nhiệm về việc cha cậu không tin tưởng cậu”. Chris rất ngạc nhiên , nhưng cậu vẫn lắng nghe kỹ lưỡng khi nghe giải thích, nếu cậu muốn thay đổi tình huống hiện tại, cậu phải thay đổi hành vi của mình trước.”Làm thế nào?”

Để thay đổi, Chris luôn về nhà trước qui định. Cậu cũng dọn dẹp phòng riêng mà không cần nhắc nhở. Mẹ cậu càng vui khi thấy cậu biết phụ giúp mẹ trong nhà bếp. Vào một ngày kia, khi cậu có dự định đi xem phim, cậu thay đổi ý định và thưa với cha cậu trong sự ngạc nhiên của người cha”Con nghĩ rằng con không đi xem phim hôm nay. Con có bài kiểm tra ngày mai và con cảm thấy mình chưa chuẩn bị bài kỹ.

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Cha mẹ cậu bắt đầu thay đổi cách họ quản lý cậu. Họ bắt đầu đối xử với cậu như một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân. Chỉ sau vài tháng, họ cho phép cậu được tự do hơn. Đạt được kết quả ấy, cậu lại càng có trách nhiệm với những việc làm của bản thân hơn, cư xử như một người đàn ông trưởng thành thực thụ.. Chiris đã đạt được không chỉ sự tín nhiệm của cha mẹ còn cả sự chững chạc, chín chắn của một người đàn ông thành công.

( Trích từ “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” của Stanford)

I. Nội dung

1. Trách nhiệm với bản thân.

Mỗi người chúng ta được sinh ra trong môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng để trưởng thành mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Trách nhiệm cá nhân là bổn phận phải chu toàn để làm cho mọi việc đã được hoạch định hay được trao phó có kết quả tốt đẹp. Nhiều bậc làm cha mẹ đã không quan tâm đủ để hướng dẫn con cái có trách nhiệm với cuộc sống. Người trẻ đang sống trong gia đình là cơ hội để giúp họ chu toàn bổn phận theo qui định và hướng dẫn của cha mẹ. Cần giúp bạn trẻ có kế hoạch sống từng ngày, tập sống gọn gàng ngăn nắp và biết tận dụng thời giờ cách hợp lý. Sẽ không có người trẻ trưởng thành, nếu cha mẹ không giúp họ phải chịu trách nhiệm việc mình làm, hay sửa sai những bổn phận không đúng, chưa phù hợp với kỷ luật của gia đình.

2. Trách nhiệm với gia đình

Những thành viên nơi gia đình cha mẹ, anh chị em luôn có sự gắn kết để tồn tại và phát triển. Trách nhiệm cá nhân không đi ngược với trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, nhưng sẽ là một hỗ trợ cần thiết để trách nhiệm cá nhân được triển nở và làm cho gia đình thăng tiến. Nơi gia đình, cha mẹ cũng biết chia sẻ những khó khăn, thuận lợi để giúp người trẻ biết quan tâm, chia sẻ, xây dựng và liên đới với mọi thành viên trong gia đình như một bổn phận cần đóng góp và chu toàn. Như những chi thể của một thân thể là gia đình, các chi thể cũng gắn bó và lệ thuộc nhau trong những bổn phận và trách nhiệm của mình hầu làm cho gia đình được an vui, hạnh phúc. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái biết yêu thương, nhường nhịn nhau, biết quan tâm đến những công việc của gia đình, vì gia đình không phải là nhà trọ, nhưng là mái nhà của yêu thương cần được xây dựng bằng trách nhiệm của mọi người.

3. Trách nhiệm với cộng đồng

Người Kytô hữu lãnh nhận Bí tích Rửa tội nơi cộng đoàn giáo xứ, và ơn gọi của mỗi người cũng được nuôi dưỡng nơi đời sống cộng đoàn. Được sinh ra và lớn lên trong đời sống đức tin nơi cộng đoàn. Vì thế, người trẻ cũng có trách nhiệm phải xây dựng cộng đoàn bằng đời sống dấn thân trong những công tác tông đồ, tham gia vào những sinh hoạt của giới trẻ. Đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm nơi lối sống gương sáng trong đời sống đức tin, khi đi tham dự thánh lễ cũng như biết quan tâm, thăm hỏi những người nghèo khổ, yếu đau, bệnh tật nơi cộng đoàn. Cha mẹ cũng nhắc các bạn trẻ biết sống liên đới và có trách nhiệm với cộng đồng, hàng xóm láng giềng, không gây phiền hà cho mọi người, như đua xe, đánh lộn… Đây chính là trách nhiệm với cộng đoàn mà các bạn trẻ cũng cần thực hiện, nhằm phát triển con người toàn diện của mình.

Thực hành

  1. Sống tinh thần kỷ luật

Giúp người trẻ biết tuân giữ chương trình sống mỗi ngày của mình cách nghiêm túc, với tinh thần ý thức, không theo những xu hướng dễ dãi, hay chiều theo những áp lực, đòi hỏi của bạn bè.

  1. Chịu trách nhiệm về việc mình làm

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, con người, nhưng biết đón nhận những thất bại hay thành công trong sự khiêm tốn để học hỏi và sửa đổi.

  1. Làm chủ được nhu cầu của bản thân.

Khi còn trẻ, có sức khỏe, có công ăn việc làm, có tiền, nhưng đôi khi vì vui đã phung phí sức khỏe, tiêu xài quá tay, không nghĩ đến ngày mai. Cần có kế hoạch cho tương lai, để bảo vệ sức khỏe, tránh những thú vui không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai.

Cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống tại gia đình Nazaret 30 năm. Một cuộc sống ẩn dật, khiêm tốn nơi gia đình. Chúa đã lớn lên nơi hoàn cảnh gia đình với những khó khăn và thuận lợi. Với trách nhiệm của người con, Chúa luôn vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse, trách nhiệm với cộng đoàn Chúa đến cầu nguyện chung với mọi người và luôn giúp đỡ những người yếu đau bệnh tật.

Xin Chúa dạy các bạn trẻ chúng con biết noi gương Chúa, sống có trách nhiệm với bản thân, với cha mẹ và sống hiền hòa với anh chị em trong gia đình.

**********************************

Bài 12: SỐNG TIẾT ĐỘ

Lời Chúa: “Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế các dục vọng” (Hc 18,30)

Piyawat Harikun, 17 tuổi, được cha mẹ phát hiện đã tử vong trong phòng ngủ ở Udon Thani (miền bắc Thái Lan) hôm nay 5-11, khi mang cơm lên phòng cho con.

Trả lời cảnh sát và báo chí Thái Lan, cha mẹ của Piyawat Harikun cho biết cậu đang trong kỳ nghỉ và dành toàn thời gian rảnh để ở trong phòng của mình trong trò chơi chiến đấu đồng đội trên máy tính.

Suốt từ cuối tháng 10, Piyawat Harikun thức cả đêm để chơi điện tử. Ban ngày cũng không ra ngoài mà kéo kín rèm cửa để tiếp tục chơi. Các bữa cơm, bố mẹ Piyawat mang cơm lên phòng cho con ăn.

Chiều 5-11, ông Jaranwit lên phòng và phát hiện con trai ngã gục, xung quanh ngổn ngang đồ hộp, nước ngọt, tai nghe.

“Tôi lao đến gọi thằng bé, kêu nó tỉnh dậy nhưng nó nằm im bất động…”, ông Jaranwit chia sẻ.

Kết quả khám nghiệm của cảnh sát cho thấy Piyawat bị đột quỵ, có thể do chơi máy tính liên tục suốt đêm.

Jaranwit thừa nhận con trai ông nghiện chơi game và cảnh báo các bậc cha mẹ khác không để con cái quá đam mê các trò chơi điện tử.

“Bình thường cháu rất ngoan và học giỏi, nhưng ham chơi game nên thường ngồi cả ngày ôm máy tính. Tôi đã nhắc nhở cháu nhiều lần, nó hứa sẽ bỏ game nhưng giờ thì quá muộn rồi”.

Vợ chồng ông Jaranwit chia sẻ câu chuyện này trên báo chí với mong muốn cảnh tỉnh các bậc cha mẹ, không để con cái dành quá nhiều thời gian vào các trò chơi điện tử.

“Cần phải mạnh tay ra kỷ luật, nếu không hậu quả sẽ giống con trai tôi”, ông Jaranwit nghẹn ngào nói.

Tháng 6-2018, Tổ chức Y tế thế giới đã phải bổ sung “rối loạn do nghiện game” vào danh mục Phân loại bệnh quốc tế (ICD).

I. Nội dung

Thật đau lòng, khi chứng kiến con cái chết ngay trong nhà vì nghiện game. Việc xảy ra là bài học thức tỉnh cho các bậc làm cha mẹ, cần hướng các bạn trẻ biết sử dụng phương tiện truyền thông, hay những nhu cầu khác cách chừng mực mà chúng ta gọi là tiết độ.

1. Tiết độ là gì?

Là một nhân đức cần được tập luyện, để giúp chúng ta biết làm chủ những lôi cuốn của những thú vui và giữ chừng mực trong việc sử dụng của cải vật chất như tiền bạc hay các phương tiện vật chất khác nữa. Các bạn trẻ rất dễ bị khích động lôi kéo bởi đám đông bạn bè vào những trò chơi nguy hiểm, hay những nơi chốn không lành mạnh. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái có cuộc sống lành mạnh, quân bình trong những nhu cầu giải trí, sống lệ thuộc vào đam mê bất chính, lười biếng lao động chính là làm nô lệ cho những đam mê đó.

2. Con người ngày nay, đặc biệt các bạn trẻ dễ dàng bị cuốn hút vào xã hội đang quảng cáo, đề cao những sản phẩm, những nhu cầu phục vụ để khẳng định mình trong các tương quan xã hội. Nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho con người một cách dễ dàng. Từ những nhu cầu vật chất, dễ dàng dẫn đến những nhu cầu đòi thỏa mãn bản năng con người. Chính vì vậy, cũng dễ rơi vào vòng xoáy của những công việc bất chính, bất lương nhằm đáp ứng và lừa dối bản thân. Đời sống tiết độ giúp bạn trẻ nhìn, suy nghĩ và đặt để những giá trị của cuộc sống cho đúng vị trí ưu tiên nơi cuộc đời của mình. Những giá trị tinh thần trên giá trị vật chất…

3. Thánh Phaolo đã nhắc nhở Titô, người môn đệ của mình, với trách nhiệm của người coi sóc cộng đoàn hãy khuyên bảo các thanh niên:”Anh hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chừng mực theo Kinh thánh, đó là biết biết đắn đo, dè dặt và tự chủ. Cha mẹ cũng hãy đóng vai trò của người giáo dục để giúp các bạn trẻ cần có những suy nghĩ độc lập, chín chắn, cẩn trọng và tự quyết trong những lãnh vực của cuộc sống, đặc biệt trong lãnh vực luân lý. Vì người sống tiết độ, là người biết qui hướng các thèm muốn giác quan của mình về điều thiện, giữ được sự cẩn trọng lành mạnh, và không chiều theo sức mạnh của mình mà bước theo các dục vọng của trái tim mình.

Thực hành:

  1. Giúp con cái lập chương trình sống từng ngày, sống ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng.
  2. Biết sử dụng những phương tiện truyền thông như điện thoại, internet chừng mực, có mục đích lành mạnh.

Cầu nguyện;

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bạn trẻ ngày nay được hưởng dùng nhiều lợi ích từ sự phát triển của đời sống xã hội, nhưng cũng là một thách đố để các bạn biết phân định, lựa chọn những giá trị hữu ích cho bản thân, cho đời sống trưởng thành nhân bản và trong tương quan với mọi người. Đặc biệt nơi những phương tiện truyền thông như điện thoại, internet… cũng làm cho nhiều bạn trẻ sa sút về đời sống đạo đức, luân lý khi bị cám dỗ bởi những thông tin sai lệch, những hình ảnh xấu xa lôi kéo dục vọng thấp hèn của bạn trẻ.

Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ biết sống tiết độ trong những lựa chọn để gìn giữ bản thân và gia đình chúng con luôn được bình an và hạnh phúc. Amen.

BAN GIÁO LÝ GP. BÀ RỊA