Bài học “từ bỏ” nơi “những điều trường lớp không thể dạy”

0
48

Cuộc sống của chúng ta muôn hình vạn trạng! Những ai đã từng quen với nếp sống phồn vinh của đô thị, sẽ khó chấp nhận một cuộc sống buồn tẻ nơi nông thôn; hoặc ngược lại. Bản thân tôi cũng thế!

Tôi đã có những giờ phút thật tuyệt vời để nghiền ngẫm cuốn sách: “Những điều trường lớp không thể dạy” của Thầy Tađêô Nguyễn Văn Yên, SJ. Đó là những lúc tôi được cười, được khóc, được trăn trở và được học những bài học thật cao quý từ những chia sẻ thật sâu sắc của Thầy. Có thể bạn đã từng đọc qua cuốn sách này, hoặc chưa một lần nào biết đến; cũng có thể bạn đã có một vài kinh nghiệm được đề cập, hoặc chưa bao giờ được sống trong những hoàn cảnh như thế; dù là thế nào thì bạn và tôi đều thấy rất thiếu những điều “không bao giờ đủ”; đó là những điều mà chỉ trong những thời khắc ấy, chúng ta được chính Thiên Chúa dạy bảo và đồng hành với chúng ta. Bài học cao quý nhất từ cuốn sách này chính là “từ bỏ”! Một sự từ bỏ mà chỉ có ơn Chúa, chúng ta mới có thể làm được mà thôi!

Cuộc sống của chúng ta muôn hình vạn trạng! Những ai đã từng quen với nếp sống phồn vinh của đô thị, sẽ khó chấp nhận một cuộc sống buồn tẻ nơi nông thôn; hoặc ngược lại. Bản thân tôi cũng thế! Tôi không thích một sự thay đổi quá lớn hay quá đột ngột, nếu không có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Giả như sự thay đổi ấy buộc tôi phải chấp nhận, thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tệ hại lắm, vì tôi không dễ thích nghi với môi trường mới ngay được. Tôi đã cảm nhận được tất cả cái khó khăn về vật chất lẫn tinh thần của những bậc tu sĩ khi họ quyết định chọn con đường theo Chúa. Điều gì đã làm cho họ lướt thắng mọi khó khăn ấy? Cuốn sách đã cho tôi rất nhiều câu trả lời, rất nhiều lời khuyên và rất nhiều kinh nghiệm! Một khi bạn nghĩ rằng bạn không là gì cả, mọi thứ bạn có chỉ là hư vô, cuộc sống của bạn rất ngắn và nhất là người khác lại rất cần bạn; bạn đã thực sự từ bỏ và chiến thắng! Điều ấy có nghĩa là bạn đã từ bỏ được chính mình, để trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa và để cho Ngài thực hiện cuộc đời của mình. Điều ấy cũng có nghĩa là bạn không còn dính líu đến những gì thuộc về trần gian này vì bạn tin rằng Chúa sẽ định liệu mọi sự cho bạn. Và hơn nữa, bạn ý thức rằng sự sống ở trần gian này rồi sẽ qua đi, điều quan trọng là bạn đã biết tranh thủ làm mọi việc cho Chúa. Ý nghĩa sâu sa hơn là sự tồn tại của tình yêu trong lòng bạn, bạn đã biết dành tình yêu ấy cho tha nhân như chính mình. Quả là một sự từ bỏ thật cao quý!

Tôi nhớ đến những cái được đề cập trong cuốn sách: Cái khổ cực nơi vùng đất Kakuma khô cằn của Châu Phi, những con người sống không biết đến ngày mai, những hy sinh tận tụy của những người làm công tác tông đồ, hình ảnh của một tu sĩ dòng Tên với những công việc thầm lặng, những khung cảnh trong trại tị nạn… Tất cả đều khơi dậy trong tôi một sự cảm thương sâu sắc! Những con người tị nạn khốn khổ ấy đang phải gánh chịu biết bao nỗi đau, vì dường như họ chẳng được thừa nhận sự tồn tại của mình như những con người đúng nghĩa. Họ cũng được sinh ra như tôi, họ cũng tồn tại trên trái đất này như tôi, họ cũng lao động như tôi… thế mà họ không được đối xử như tôi, không có cuộc sống như tôi, không đủ của ăn như tôi… Tôi thiết nghĩ sự cảm thương của mình rồi sẽ qua đi, nếu không tiến một bước xa hơn bằng chính hành động cụ thể! Mặc dù tôi chẳng thể trực tiếp phục vụ hay gián tiếp giúp họ cách nào đó, nhưng tôi có thể góp phần nhỏ bé của mình bằng những lời cầu nguyện. Tôi nài van Thiên Chúa cách nào đó hãy mở lòng tất cả những nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ sẵn sàng đón tiếp những con người khốn khổ này. Mặt khác, tôi cũng xin bạn hãy cùng tôi biết dành thời gian bên Chúa mỗi ngày. Điều đó cũng giống như chúng ta đang từ bỏ một giờ giải trí, một chút nghỉ ngơi, để hướng đến tha nhân. Vì chỉ có Ngài, chúng ta mới can đảm giũ bỏ mọi sự, từ những việc nhỏ nhất, để đi theo Ngài. Có Ngài đồng hành thì chúng ta chẳng cần phải giữ gì cho riêng mình, chẳng cần phải lo lắng cho ngày mai, cũng chẳng quản ngại điều chi. Có Ngài đồng hành thì chúng ta sẽ thấy tha nhân quan trọng như thế nào, thấy tình yêu cao quý biết bao và thấy mình được Chúa thương dùng để làm vinh danh Ngài.

Từ bỏ sẽ trở nên khó khăn khi chúng ta coi trọng tất cả những giá trị vật chất xung quanh mình. Thiên Chúa cần bạn và tôi biết đặt tình yêu lên trên những giá trị ấy. Tình yêu của Ngài sẽ biến đổi chúng ta và tình yêu chúng ta trao nhau bằng nhiều cách sẽ làm triển nở mối dây hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với con người. Hiểu được như thế, việc từ bỏ chẳng còn gì là khó khăn nữa, phải không bạn?

Therese Trần Thị Kim Thoa