SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN A

0
95

24.07.2017

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ”. (Mt 12,38).

Câu chuyện minh họa:

Một cụ già suốt ngày ngồi trên ghế xích đu và thề sẽ không bao giờ đứng dậy cho đến khi gặp được Chúa. Một cô bé đang chơi với một quả bóng thấy thế liền hỏi:

– Suốt ngày cụ ngồi đong đưa trên chiếc ghế này để chờ đợi Chúa sao?

– Đúng thế, trước lúc nhắm mắt lìa đời ta muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa. Ta chỉ cần một dấu chỉ. Nhưng tới nay ta chưa nhận được dấu chỉ nào.

– Thưa cụ, Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ hít thở, mỗi khi cụ ngửi một cánh hoa thơm, mỗi khi cụ nghe tiếng chim hót, mỗi khi có một đứa trẻ chào đời. Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ cười hay mỗi khi cụ khóc, mỗi khi cụ cảm thấy nước mắt lăn trên gò má cụ. Chúa ban cho cụ một dấu chỉ trong mưa gió và khi thời tiết thay đổi. Có biết bao nhiêu dấu chỉ nhưng tại sao cụ chưa tin? Cụ ơi, Chúa ở trong cụ, Chúa ở trong cháu. Không phải cần tìm kiếm vì Ngài luôn có đó. Má cháu luôn căn dặn cháu: “Này Lily, nếu con tìm những cái vĩ đại thì con đã nhắm mắt lại rồi, bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ. Thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả.”

Cụ già ngạc nhiên khi thấy những lời như thế thốt ra từ môi miệng một cô bé nhỏ xíu. Phần cô bé, cô vừa chạy vừa nói lớn: “Má cháu luôn căn dặn: này Lily, nếu con tìm những cái vĩ đại thì con đã nhắm mắt lại rồi, bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ. Thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả.”

Suy niệm:

Hàng ngày xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều những dấu chỉ, nhưng vấn đề là chúng ta có biết đọc ra ý nghĩa những dấu chỉ đó hay không. Chẳng hạn, Chúa dùng hình ảnh của Giôna để loan báo sự chết và sống lại của Chúa, thế mà có mấy ai nhận ra. Thiên Chúa luôn dùng những dấu chỉ để giúp con người nhận ra Người, một dấu chỉ mà Ngài đã thực hiện để con người nhận ra tình yêu vô biên của Người, đó là cho Con Một Người xuống thế. Và Người Con ấy đã thực hiện dấu chỉ ấy bằng tình yêu thương: sống với con người và chết trên Thập Giá để cứu con người.

Mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi để đọc ra những dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn nói với con người qua cuộc sống, gia đình, công việc,… Dấu chỉ không chỉ dừng lại ở đó, nhưng mỗi người chúng ta còn là dấu chỉ yêu thương để người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cách sống của mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, làm nhân chứng tình yêu của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay thật không dễ, nhưng xin cho con chiến đấu chính mình để con vượt qua những trở ngại, khó khăn, thử thách… để nơi con người khác nhận biết Thiên Chúa. Amen.

 

25.07.2017

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Thánh Giacôbê tông đồ

Mt 20,20-28

Lời Chúa:

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22).

Câu chuyện minh họa:

Thời xuân thu, Ngô vương chuẩn bị đánh phạt nước Sở. Ông ta nói:

– “Ai dám ngăn cản, thì xử tử lập tức!”

Quan theo hầu Ngô vương có một đứa con trai tuổi còn nhỏ, nó muốn khuyên Ngô vương bỏ ý định đánh phạt nước Sở, nhưng không dám tiến vào cung. Thế là sáng sớm mỗi ngày cầm cái cung da, đi đến sau vườn hoa chơi, đi đã ba ngày, cuối cùng cũng gặp được Ngô vương.

Ngô vương nói:

– “Thằng nhỏ, tại sao sáng nào cũng để cho áo quần ướt như thế?”

Đứa bé nói:

– “Đại vương, ở trong vườn có một cây, trên cành cây có một con ve sầu đang hể hả đắc ý kêu inh ỏi, nhưng lại không nghĩ rằng có con bọ ngựa đang ẩn sau lưng chuẩn bị vồ nó; nhưng con bọ ngựa ấy cũng không nghĩ rằng có một con chim vành khuyên ở một bên đang muốn mổ nó; mà con vành khuyên thì cũng không ngờ rằng tôi cầm cây cung da đang ngắm nó chính xác! Đại vương, tất cả chúng nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng không nhìn thấy cái hại ở sau lưng, điều này rất là nguy hiểm ạ!”

Ngô vương nói:

– “Rất có lí!”

Thế là tránh được chuyện đánh phạt nước Sở.

Suy niệm:

Ai cũng muốn cho mình được hưởng cái lợi trước mắt mà không thấy những cái hại theo sau. Hai người con ông Dêbêđê chẳng hiểu gì khi xin Chúa cho được ngồi bên tả, bên hữu Ngài. Các ông chỉ nhắm đến lợi ích ngay trước mắt, chứ không nghĩ đến sự sống đời đời. Tuy các ông chưa biết điều Chúa đưa ra như thế nào, các ông vẫn chấp nhận vì các ông không hiểu gì. Đó có lẽ cũng là điều mà Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta khi cầu nguyện. Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta khi chúng ta chưa cầu xin. Vì thế, muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cần kết hợp với Chúa nhiều hơn để hiểu Người muốn gì nơi chúng ta; lúc đó, chúng ta biết mình cần xin gì.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu được ý Chúa khi con chìm sâu trong cầu nguyện, để con thực thi mỗi ngày trong cuộc sống.

26.07.2017

THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria

Mt 13,16-17

Lời Chúa:

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Câu chuyện minh họa:

Buổi tối nọ, người đàn ông lấy cây nến từ chiếc hộp và leo lên thang cuốn lộ thiên.

Cây nến hỏi:

– Chúng ta đi đâu thế?

– À, đi lên cao hơn các tòa nhà để báo hiệu cho tàu bè vào cảng.

– Nhưng đã có con tàu nào từng thấy ánh sáng của tôi đâu, nó lù mù quá.

– Nếu ánh sáng của ngươi lù mù thì ngươi chỉ cần giữ làm sao cho khỏi tắt là được rồi, phần còn lại cứ để ta lo.

– Lên tới đỉnh cầu thang, họ tiến đến một chiếc đèn to. Người đàn ông cầm cây nến nhỏ châm vào đèn. Liền lúc ấy, những tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng đặt đằng sau chiếc đèn đã phóng những tia sáng đi xa nhiều hải lý.

Suy niệm:

Cộng tác với ơn Chúa trong khả năng của mình chính là mối phúc, vì chúng ta được lắng nghe và đón nhận Lời của Người. Các tông đồ có phúc vì được nghe Chúa giảng dạy, thấy những việc Chúa làm, và các ông đã loan báo đức tin ấy cho mọi người, dù bị bắt bớ, tù đày, và cả việc hy sinh tính mạng để làm chứng cho đức tin.

“Mắt thấy, tai nghe” thì mới đủ bằng chứng để thuyết phục người khác tin. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là bằng chứng để mọi người được cứu độ, ai tin vào Người thì sẽ được sống. Người đã đến trần gian này không những dạy dỗ, khuyên bảo nhưng còn làm gương cho con người. Chúng ta là những người có phúc vì được chiêm ngưỡng những kỳ công Chúa thực hiện qua vũ trụ này, qua Giáo hội và qua đời sống của từng người.

Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để giữa những gian khó, bắt bớ, hay thử thách, chúng con vẫn một niềm sắc son trung thành làm chứng cho Chúa.

27.07.2017

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,10-17

Lời Chúa:

“Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ”. (Mt 13,10)

Câu chuyện minh họa:

Một cặp vợ chồng đã ngoài 70 tuổi bị mặc chứng bệnh đãng trí. Họ quyết định đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem liệu có vấn đề gì không.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng và khuyên hai vợ chồng có thể viết vào một tờ giấy những việc cần làm để giúp nhớ dễ dàng hơn.

Hôm sau, khi hai vợ chồng đang xem tivi, thấy ông chồng đứng dậy đi xuống bếp, bà vợ nói:

– Ông lấy cho tôi một ly kem nhé! Nhưng ông có nghĩ là nên viết ra giấy như lời bác sĩ không? – bà vợ băn khoăn.

– Yên tâm, tôi có thể nhớ được mà.

– Ông rưới cho tôi một ít dâu lên trên nữa. Mà tốt nhất là ông cứ ghi ra giấy vì tôi nghĩ ông sẽ quên đấy – bà vợ vẫn chưa tin lắm vào trí nhớ của chồng.

– Tôi nhớ được mà, bà muốn một ly kem dâu chứ gì?

– À, ông này, tôi cũng muốn cho thêm một ít kem trứng nữa. Tôi biết là chắc chắn ông sẽ không nhớ được đâu, ông nên ghi ra giấy đi – bà vợ tiếp tục nhắc nhở ông chồng.

Nghe xong, ông chồng giận dữ:

– Tôi đã bảo là không cần, tôi có thể nhớ được!

Ông chồng tức tối đi vào nhà bếp. Khoảng 20 phút sau ông đi ra và đưa cho bà một đĩa thịt hun khói và trứng rồi tỏ ra rất tự tin:

– Tôi đã bảo bà là tôi nhớ mà.

Bà vợ nhìn vào chiếc đĩa và cáu kỉnh:

– Tôi đã nói với ông rồi mà, ông nên ghi ra giấy đi. Ông lại quên mất bánh mì nướng của tôi rồi. Ông đúng thật là…

Suy niệm:

Muốn hiểu được mầu nhiệm Nước Trời cần có sự khiêm tốn đón nhận. Những người nhận mình hiểu biết tất cả sẽ không nhận được gì. Vì thế, Chúa khuyên các môn đệ đừng nói những lời chân lý với những người không xứng đáng. Càng có kinh nghiệm về Thiên Chúa, chúng ta càng nhận ra mầu nhiệm Thiên Chúa hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải từ bỏ, hy sinh, không tự mãn về những hiểu biết nhỏ nhoi… vì những thứ đó sẽ làm chết ngạt Lời Chúa. Bởi Lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi gặp mảnh đất phì nhiêu của lòng mến, sự khiêm tốn, và tâm hồn biết lắng nghe…

Lạy Chúa, xin mở lòng con để con biết đón nhận những điều Chúa dạy, để hạt giống mà Chúa gieo vãi được sinh hoa kết trái trong con mỗi ngày.

28.07.2017

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,18-23

Lời Chúa:

“Kẻ được gieo trên nơi đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả… “ (Mt 13,23)

Câu chuyện minh họa:

Có một lần người thợ làm xà bông và một vị giáo trưởng đi dạo và chuyện trò với nhau. Người thợ làm xà bông đã nói: – Tôn giáo có ích gì? Tôn giáo nào cũng rao giảng chân lý, bình an, lòng thiện hảo. Nhưng ngài hãy nhìn vào thực trạng của thế giới: chiến tranh, đói khổ, và bao nhiêu hệ lụy khác xem ra sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Tôn giáo đâu có giúp được gì cho nhân loại?

Vị giáo trưởng im lặng và hai người tiếp tục đi qua một khu phố nghèo. Tại một con hẻm lầy lội, vị giáo trưởng chỉ vào một em bé ăn mặc bẩn thỉu, và nói:

– Ông hãy nhìn đứa bé kia. Ông cho rằng xà bông để tẩy xóa nhơ bẩn trên thân thể và quần áo của con người. Vậy ông hãy thử nhìn đứa bé kia. Xà bông của ông để làm gì? Với tất cả mọi thứ xà bông hiện có trên thế giới, đứa bé nhơ bẩn này vẫn cứ nhơ bẩn. Tôi chẳng biết xà bông dùng để làm gì?

Nghe lời ấy, người thợ làm xà bông cãi lại:

– Nó dơ bẩn là tại nó. Xà bông sẽ không có ích gì, nếu người ta không sử dụng nó.

Bấy giờ vị giáo trưởng mới nhỏ nhẹ nói:

– Đúng thế, xà bông sẽ vô ích, nếu người ta không sử dụng nó. Tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo sẽ vô ích nếu con người không sống theo tôn giáo của mình.

Suy niệm:

Lời Chúa ban sự sống, sức mạnh cho những tâm hồn biết rộng mở và đón nhận. Và Lời Chúa sẽ vô ích cho những tâm hồn chai cứng, sỏi đá, nông cạn… Nơi mỗi người nếu như có nhiều những gai góc bóp nghẹt, sỏi đá cằn khô thì làm sao Lời Chúa sinh trưởng được. Trong thế giới này có quá nhiều sỏi đá làm bóp nghẹt sự sống con người: phá thai, tham nhũng, giết người,… khiến cho nhiều người không thể kiềm chế bản thân dẫn đến những đam mê bất chính, tội lỗi, trụy lạc…

Bổn phận của những Kitô hữu chúng ta cần biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, và cầu nguyện không ngừng để ma quỷ không cướp mất Lời đã được gieo vào lòng mỗi người.

Lạy Chúa, xin cho con can đảm nhặt những sỏi đá, nhổ đi gai góc đang cản bước tiến của con trên đường theo Chúa, để cùng với Mẹ Maria, con sống và thi hành ý Chúa trong cuộc đời.

29.07.2017

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Martha

Ga 11,19-27

Lời Chúa:

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình… “. (Mt 13,36).

Câu chuyện minh họa:

Vào một đêm giông bão có một người đàn ông đứng tuổi cùng bà vợ ghé vô một khách sạn nhỏ và hỏi viên thư ký: Xin anh làm ơn cho chúng tôi một phòng. Viên thư ký trả lời: Thưa ông, tất cả mọi phòng đều có người thuê, nhưng tôi không nỡ để ông bà phải ra đi vào lúc một giờ sáng như thế này. Người chồng hỏi lại: Anh nói chi? Ông bà có thể ngủ tại phòng tôi. Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu? Tôi sẽ tìm được, xin đừng lo lắng cho tôi. Sáng hôm sau, ông khách trả tiền phòng và nói với viên thư ký: Anh là một người quản lý có tài, khả dĩ có thể làm chủ một khách sạn lớn. Rất có thể một ngày nào đó, tôi sẽ xây cho anh một cái.

Hai năm sau, viên thứ ký nhận được một bức thư, kèm theo vé máy bay khứ hồi đi Nữu Ước, và tấm danh thiếp của người khách trong đêm giông bão. Người khách dẫn viên thư ký tới một đại lộ, chỉ vào một ngôi nhà cao tầng và nói: Đây là khách sạn tôi đã xây để cho anh quản lý. Không nói nên lời, người thanh niên rất đỗi ngạc nhiên, ấp úng cám ơn. Mạnh thường quân của anh là Astoria, chủ nhân của một mạng lưới khách sạn tại Mỹ. Và khách sạn ông dành cho anh ta là một khách sạn tiện nghi nhất thời bấy giờ.

Suy niệm:

Anh chàng thư ký trong câu chuyện trên đã chôn vùi bản thân mình trong việc nhường chỗ ấm cúng của mình cho một người khách trọ. Và như thế, anh đã nhận được hơn những gì anh nghĩ: Anh được làm người quản lý khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Chúa Giêsu cũng đã chôn vùi cuộc đời mình bằng cái chết trên thập giá, trở nên mục nát và đã được Thiên Chúa tôn vinh.

Là Kitô hữu, chúng ta cần từ bỏ mình mỗi ngày, chết đi cho tội lỗi, tính hư nết xấu của bản thân… Dẫu biết rằng, những sự từ bỏ ấy gây cho chúng ta những đau đớn. Nhưng Chúa sẽ đền bù cho chúng ta trong đời sống mới.

Xin cho con đừng ở mãi trong tội lỗi nhưng ra khỏi mình, làm cho hạt giống Chúa gieo nơi con được mục nát đi trong sự hy sinh, để hạt giống ấy mọc lên và trổ sinh hoa trái.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho